Chẳng người đàn ông nào cảm thấy vui khi người mình yêu cứ nghĩ mãi về quá khứ.
Con gái thật là khó hiểu, giá mà lúc này anh có thể biết được em đang nghĩ những gì. Thật buồn khi người con gái anh yêu chẳng bao giờ chịu chia sẻ những suy nghĩ của cô ấy cho mình. Anh chỉ biết ngồi đây, tự mình cập nhật những dòng trạng thái của em trên facebook, im lặng theo dõi câu chuyện của em với những người bạn và tự suy nghĩ, tự đoán định và cảm nhận ra tất cả mọi điều.
Ban đầu chỉ là lờ mờ nhưng giờ thì anh đã chắc chắn một điều rằng em lại đang nhớ về cậu ấy. Có thể em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của anh lúc này, nhưng giá mà em nhận ra rằng những cử chỉ, lời nói của em ngày hôm nay đã khiến anh buồn nhiều lắm thì tốt biết bao. Anh đang rất hoang mang và lo sợ bởi biết rằng ngần ấy thời gian ta bên nhau nhưng trái tim em vẫn chưa hoàn toàn hướng về mình.
Anh là một người đến sau, hơn ai hết anh biết rất rõ điều ấy, nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả bởi vì biết rằng mình yêu em rất nhiều. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng nhất định sẽ mang lại cho em một cuộc sống thật hạnh phúc. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc này đây anh cảm thấy mọi thứ đều mông lung quá, cả quyết tâm của anh, cả tình cảm không trọn vẹn mà em đã trao cho mình.
Em đang nhớ cậu ấy, anh biết. (Ảnh minh họa)
Trong đầu em đang có quá nhiều suy nghĩ và có lẽ nhiều nhất vẫn là những kỷ niệm về quá khứ phải không? Em đang nhớ cậu ấy, anh biết nhưng anh lại chẳng biết lúc này cụ thể mình cần phải làm gì. Ngay từ khi em nhận lời yêu anh đã nhận ra rằng ở một góc nào đó của trái tim em chàng trai đó vẫn còn hiện diện. Quả thực cho tới tận lúc này anh vẫn chẳng thể hiểu được rằng vì chưa quên được hay là bởi em chưa thực sự muốn quên.
Anh đã cố gắng rất nhiều chỉ mong rằng những ký ức về người con trái đó sẽ phần nào lu mờ trong suy nghĩ của em, ấy vậy mà dường như hơi khó em nhỉ, bởi vì thực sự thì có vẻ anh vẫn chưa thể thay đổi được điều gì. Anh buồn, thực sự lúc này anh đang cảm thấy rất buồn và chẳng biết mình nên dùng những lời lẽ ngọt ngào hay hờn giận để nói chuyện với em nữa. Giá mà em hiểu được dù chỉ là một chút thôi những cố gắng, nỗ lực và cả những suy nghĩ đang dày vò tâm trí của kẻ đến sau này.
Em cũng đang hoang mang, anh biết điều ấy, nhưng em lại không dám chia sẻ chỉ vì sợ anh buồn. Em cứ thế một mình chấp nhận chịu đựng tất cả, chắc chắn cảm giác ấy cũng chẳng hề dễ dàng gì. Đôi khi anh cứ ước gì em đừng là một cô bé đa sầu đa cảm hoặc anh không đến sau để chẳng phải chịu khuất sau một cái bóng quá lớn của kẻ đã tới trước mình.
Em cứ thế một mình chấp nhận chịu đựng tất cả (Ảnh minh họa)
Em biết không, trên đời này chẳng có ai cảm thấy vui khi người mình yêu cứ nghĩ mãi về quá khứ, về một mối tình đã vuột mất khỏi tầm tay. Anh là một người đàn ông, anh cũng có những suy nghĩ của riêng mình và anh không bao giờ muốn bản thân mình phải đóng vai của một người thay thế. Dẫu biết tình yêu không thể miễn cưỡng được nhưng hãy nói đi em, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì giúp em, miễn là lòng em có thể đoạn tuyệt được với người xưa.
Ai đó đã nói rằng sống là phải hướng về tương lai và dĩ vãng chỉ là một tấm gương để thỉnh thoảng khi buồn ta mang ra ngắm lại mà thôi. Nếu em đi bên anh mà đầu cứ ngoảnh nhìn lại phía sau thì liệu tới khi nào hai ta mới có thể cùng nhau đi đến đích? Tương lai của chúng mình ra sao là phụ thuộc vào những suy nghĩ và hành động của em ngày hôm nay đó, bởi vậy em phải cố gắng và mạnh mẽ lên để chấm dứt tâm thế của một người hay hoài niệm về miền quá khứ. Hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào cũng có anh luôn ở bên cạnh cùng với tình yêu thương vô bờ bến của mình.
Trần Phong