Hẳn là lòng anh đau nhiều lắm. Anh sẽ một mình hát câu ca “Anh chỉ còn với biển”.
Chiều nay biển quê mình đập vào bờ những con sóng gầm gào. Có lẽ biển nổi giận thay anh. Em đã làm cả biển và lòng anh cuộn lên những cơn giông bão. Em sẽ xa anh và xa biển.
Em đi dọc bờ biển quê mình như chiều nào anh nắm tay em dạo bước. Chàng lính hải quân khe khẽ thì thầm vào tai em câu hát “Biển một bên và em một bên”. Giọng hát trầm ấm pha lẫn vị mặn mòi của biển làm toàn thân em run lên vì xúc động. Biển hát khúc tình ca đôi mình.
Em từng hứa đinh ninh trước anh và trước biển: “Em chỉ yêu và lấy một mình anh thôi”. Em mang màu xanh của biển, của bộ quân phục mà anh mặc vào những giấc mơ và mộng tưởng của đời mình. Căn phòng của em chỉ có một màu xanh. Có những khóm san hô anh lặn lội mang về từ hòn đảo xa xôi nơi anh đứng gác. Em đã nghĩ em sẽ mãi tràn trề hạnh phúc với những điều lãng mạn đó.
Em từng hứa đinh ninh trước anh và trước biển: “Em chỉ yêu và lấy một mình anh thôi” (Ảnh minh họa)
Có người đàn bà nào quê mình mà không từng xa chồng và xa người yêu đâu anh nhỉ. Biển mời gọi những người đàn ông ra khơi, có khi hàng tháng trời. Và họ đều học được cách chờ đợi. Em từng nói “Em cũng sẽ như những người phụ nữ quê mình, dù không có anh bên cạnh em cũng luôn hạnh phúc và tự mình vượt qua tất cả. Vì em biết anh yêu em và luôn hướng về em”.
Anh trở thành người lính biển. Anh khoác lên mình chiếc áo mang màu xanh của đại dương. Em tự hào về anh nhiều lắm. Ở một nơi xa xôi nào đó, trên một hòn đảo, anh hẳn cũng thấy ấm lòng vì một người con gái nơi quê nhà luôn đau đáu một tình yêu cho anh. Những lá thư và cuộc điện thoại ít ỏi không làm vơi đi nỗi nhớ khắc khoải trong em.
Em đi học trên thành phố. Rời xa vùng biển nghèo quê mình, cuộc sống chốn đô thành làm em thấy mình cô đơn và lạc lõng. Em thèm khát có bờ vai nào đó cho em dựa. Một bờ vai thực sự chứ không phải là niềm tin hướng về anh. Mỗi lần về quê, em ngồi trước biển, thấy biển rộng dài, nỗi nhớ anh càng cồn cào và da diết. Tự dưng lòng em ghét biển, muốn nó nhỏ như dòng sông, để bắc một cây cầu tới nơi anh.
Lần cuối cùng em ngồi trước biển. Biển gào thét, dữ dội. (Ảnh minh họa)
Người đó mang đến cho em một chỗ dựa thực sự, về tất cả mọi thứ. Em dần quên lời hứa với anh và biển. Bên em là một cái gì đó rất thực, không mơ hồ và xa xôi như anh. Em đã cố nhủ lòng đừng thế. Nhưng em không làm được. Em không giỏi như những người phụ nữ quê mình: chờ chồng! Để rồi một năm chỉ được gặp anh lấy một hai lần, nếu may mắn.
Lần cuối cùng em ngồi trước biển. Biển gào thét, dữ dội. Không giống như một biển bình yên và lặng sóng của ngày em yêu anh. Em sẽ về làm dâu nơi thành phố, sẽ xa biển và …xa anh. Có lẽ giờ này anh đã nhận được lá thư với lời tạ từ của em. Hẳn là lòng anh đau nhiều lắm. Anh sẽ một mình hát câu ca “Anh chỉ còn với biển”.