Chính anh là người đã gián tiếp khiến trái tim của em hướng về phía khác.
Bỗng một ngày em bị anh gọi bằng cái tên: “Kẻ phản bội”, bỗng một ngày trong con mắt của anh em là một người con gái không tốt vì đã có mới nới cũ, ruồng bỏ người yêu của mình. Quả thực em đã rất buồn vì những suy nghĩ ấy, nhưng cho đến khi nào bình tâm trở lại anh hãy thử suy nghĩ cặn kẽ về những nguyên nhân dẫn tới kết cục của ngày hôm nay.
Em chẳng muốn biện hộ cho sự thay đổi của mình, thế nhưng hy vọng anh hiểu rằng em cũng chỉ là một cô gái bình thường giống như bao nhiêu người con gái khác, bởi vậy nên trái tim nhỏ bé của em cũng được phép yếu đuối, được phép cảm động trước sự quan tâm từ một người con trai khác nếu anh quá hờ hững với mình. Anh nói em phản bội anh, nhưng hãy xem lại những gì mà suốt thời gian dài vừa qua anh đã đối xử với cô gái của mình. Em rất tin rằng khi dũng cảm nhìn lại tất cả mọi chuyện bằng một thái độ không thù hận, nhất định anh sẽ hiểu cho sự thay đổi này.
Ngày ấy em đã từng yêu anh nhiều, em không hề phủ nhận hay giấu giếm điều đó, nhưng anh thật ngốc nghếch bởi vì đã không biết trân trọng tình yêu này. Trong anh luôn có tư tưởng rằng khi đã là người yêu của anh thì sẽ mãi mãi là người yêu của anh, bởi vậy nên anh cứ mặc sức mà thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng anh ạ, trái tim con người không phải là đồ vật, bởi vậy nên chẳng cần phải nhờ tới sự điều khiển của trí óc, tự nó cũng sẽ hướng về một người khác khi thấy cảm động hơn.
Đã có lúc em cảm thấy rất cô đơn bởi sự hờ hững của anh (Ảnh minh họa)
Khi anh thờ ơ với em, có vô số chàng trai khác đã chú ý tới. Khi anh chỉ toàn mang lại cho em những nỗi lo lắng và sợ hãi, khi anh tỏ ra là một người ích kỷ bởi vì chỉ biết chú ý đến những cảm nhận của riêng mình, chỉ muốn em phải là người chạy theo anh để động viên và giải quyết những rắc rối, có một chàng trai đã kiên nhẫn lắng nghe những lo lắng của em, tất nhiên trong số đó bao gồm cả những nỗi niềm mà đáng lẽ người được chia sẻ phải là anh.
Anh luôn nói rằng anh vô cùng bận rộn, bận đến nỗi rất nhiều lần không có cả thời gian soạn một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại để hỏi xem em vừa đi cả chặng đường hơn trăm cây số đã về tới nơi an toàn hay chưa. Thế nhưng khi có thời gian rảnh rỗi anh lại dành nó cho nhậu nhẹt, tụ tập, cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng với bạn bè. Khi anh quá bận rộn, người ấy đã dành thời gian ở bên cạnh, luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn sẵn sàng chạy ngay đi tìm khi cảm thấy em đang không ổn, dù cho sự quan tâm đó ban đầu chẳng được em đồng ý.
Anh có nhớ được rằng đã bao nhiêu lần anh khiến em phải bật khóc? Chắc chắn không bao giờ anh có thể nhớ ra, phần vì nhiều quá nhớ không xuể, phần vì anh có quan tâm tới em đâu nên dĩ nhiên sẽ không biết được rồi. Biết bao lần em rơi lệ vì những câu nói lạnh lùng và thái độ yêu đương hời hợt của chính anh, để rồi em lại là người tự đứng lên và tự lau khô nước mắt. Thế rồi mãi về sau người ấy đến, người ấy biết chuyện, người ấy không dám lau nước mắt cho em nhưng lại luôn tìm mọi cách để khiến em bật cười. Người ấy đã giúp em vượt qua chuỗi ngày tủi thân và buồn bã mà anh đã gây ra chỉ bằng những cử chỉ đơn giản nhưng lại chân thành và tâm lý như thế, vậy nên anh thử nghĩ lại xem những diễn biến tâm lý, những sự thay đổi chậm chạp trong cảm xúc của em có đáng trách, có đáng bị gọi là “phản bội” hay không?
Dù rất buồn nhưng em đã nhận ra rằng mình chẳng là gì với anh (Ảnh minh họa)
Khi anh nói rằng hai đứa mình nên dừng lại một thời gian để anh suy nghĩ và nhìn nhận lại tình cảm của chính mình, em đã biết rằng thực sự thì em đối với anh chẳng hề quan trọng. Nếu em là người giữ vị trí đặc biệt trong trái tim thì anh đã chẳng cẩn phải suy nghĩ quá nhiều. Chính vào lúc anh đang suy nghĩ rằng liệu có cần em hay không thì người ấy đã nhận ra rằng anh ấy yêu và cần em tới mức nào. Em thấy vui vì có một người luôn lo lắng, quan tâm đến mình, em hạnh phúc bởi vì cảm nhận được rằng mình giữ vị trí đặc biệt trong trái tim của một người con trai mà mình cũng rất mến. Thế rồi em đem lòng yêu anh ấy, chẳng biết tự khi nào…
Anh cứ thế làm một người yêu lạnh lùng, hờ hững. Anh cứ thế ích kỷ chỉ biết vùi đầu vào những dự định của riêng mình để rồi dần dần gạt em ra khỏi cuộc sống. Chính anh là người đã tự rời xa em, tự khiến mình bước đi trên con đường từ người yêu trở thành một người bạn bình thường và chính anh là người đã gián tiếp khiến trái tim em hướng về phía khác. Vậy mà ngày hôm nay anh gọi em là “kẻ phản bội” rồi tự suy diễn tất cả, phủ nhận tình yêu chân thật mà ngày đó em đã từng dành cho mình.
Anh thật ngốc, từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ là một kẻ ngốc nghếch. Có lẽ là quá thừa nếu lúc này em nói bất cứ điều gì, thế nhưng hy vọng bài học lần này sẽ giúp anh nhận ra giá trị thật sự và trân trọng tất cả những thứ đang ở bên cạnh mình.
Ngọc Anh