Sống với nhau 5 năm, bao lần anh chửi mắng em những câu tục tĩu... nhưng nghĩ hai con em cố gắng nhẫn nhịn.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang gặp một chuyện vô cùng khó xử trong hôn nhân khi lấy phải ông chồng gia trưởng. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Em năm nay 32 tuổi. Chồng em hơn em 10 tuổi. Vợ chồng em đều là người làm kinh doanh. Chung sống với nhau 5 năm không ít lần anh chửi mắng em những câu nặng nề, tục tĩu... nhưng nghĩ hai con, đến việc anh vẫn chăm con, thương con, lo làm ăn nên tôi cũng nhẫn nhịn cho qua.
Thời gian này có một số việc xảy ra liên quan đến tiền bạc nhưng nhờ có người thân gia đình hai bên đã giúp đỡ nên mọi việc đều ổn thỏa. Những tưởng những ngày tháng sau này sẽ vui hơn, tốt đẹp hơn, vợ chồng cùng nhau cố gắng thế nhưng càng ngày lời chửi càng quá quắt của anh càng làm em thấy sợ. Đối với anh, em làm gì cũng không đúng, cũng ngu, không biết tính trước tính sau nên mới xảy ra cơ sự như vậy.
Nhưng anh không nghĩ được rằng cũng vì anh nên mới vậy. Thiết nghĩ cũng vì tính em quá hiền, quá nhu nhược nên một phần sự viêc mới như vậy. Nếu trước đó em cứng rắn hơn thì có lẽ sẽ không xảy ra viêc như vậy, nên em nghĩ thôi thì im lặng, nhẫn nhịn anh muốn nói gì cũng được để cho nhà cửa im ắng.
Thời gian gần đây vì muốn để chồng lo cho sự nghiệp, để chồng khỏi phải cần nhằn chuyện tiền bạc nên mọi việc, mọi chi phí cho hai con em đều lo hết. Một tháng tiền học cả chục triệu, tiền ăn tiền uống, tiền này tiền nọ em cũng không hề nửa lời kêu than. Công việc, tiền bạc của chồng em không hế hỏi, cũng không hề đụng tới. Thế nhưng, anh đã không thông cảm, còn nặng lời chửi mắng tôi không biết lo cho gia đình (vì công việc kinh doanh nên sáng em đi, tối mới về). Anh mắng chửi về đủ thứ tội với những lời lẽ hết sức nặng nề. Mọi sự giúp đỡ của hai bên gia đình, mọi cố gắng của em đều như muối bỏ biển. Anh phủ nhận tất cả.
Vì các con, em cố gắng chịu đựng những lời mắng chửi của chồng (Ảnh minh họa)
Nói đi cũng nói lại, anh cũng đưa đón con, dạy con học, rất chăm con. Nhưng cứ hễ con làm gì sai anh lại chửi em, nhiều khi anh nói với con "Đi theo mẹ mày chỉ có hư".... còn nhiều nhiều câu nói, hành xử tồi tệ hơn nữa (tuyệt nhiên anh không đánh đập em mà chỉ có chửi nặng nề)
Nhiều lúc không chịu được em cũng cự cãi lại, thế nhưng anh gào lên, nóng giận to tiếng chửi rủa tục tĩu hơn nên em lại im chẳng muốn nói. Khi vợ chồng vui vẻ em cũng đã nhẹ nhàng nói với anh nhưng đâu lại vào đấy.
Hiện nay em rất bế tắc, sống với nhau mà vợ chồng nhiều khi cả tuần, cả tháng không nói chuyện với nhau. Được vài hôm nói chuyện lại với nhau thì lại gây sự, lại chửi. Càng ngày lời nói càng nặng nề. Đúng như ông bà ta thường nói, bỏ thì thương, vương thì tội. Thương cho hai đứa con nên em cứ dùng dằng, im lặng mãi.
Mẹ chồng thường bảo em "Nhịn đi con, cái số mình hết con ạ. May mà nó còn chăm con cho đấy chứ nó bỏ bê con cái thì mày cũng phải lo". Thà rằng anh không lo em thấy nhẹ nhàng hơn, bởi vì tự em cũng có thể lo cho hai con. Nếu cứ tình trạng này chắc em cũng không chịu đựng nổi chị ạ. Chị cho em lời khuyên về hoàn cảnh mình nhé. Cảm ơn chị (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang khốn khổ với người chồng ích kỉ, gia trưởng của mình. Cuộc sống hôn nhân trở thành áp lực với em khi mà chồng không thông cảm cho vợ, luôn đay nghiến, chửi rủa vợ. Em không biết mình phải làm thế nào để chịu được áp lực này.
Theo những gì em chia sẻ, em cũng đang là nạn nhân của bạo hành gia đình. Không phải bạo hành bằng vũ lực mà bạo hành tinh thần. Những lời nói trì triết, chửi rủa, xúc phạm nhân phẩm của vợ cũng là một hành vi bạo lực. Và nếu như em còn im lặng thì mị việc sẽ càng đi quá xa.
Thực ra, trong câu chuyện này em cũng có phần sai. Chính vì em nhu nhược, luôn im lặng trước mọi lời chồng nói dù đúng, dù sai nên anh ta mới cho mình cái quyền được làm như vậy. Nếu như khi chồng em lớn tiếng chửi bới như vậy, em phân tích cho anh ta thấy anh ta đã sai ở đâu thì đã không đến như vậy. Nhưng em cứ nhịn, mặc cho anh ta nói đến khi không chịu đựng được lại “bật” lại theo cách dữ dội thì vô tình càng làm cho anh ta thêm nóng giận mà không nhận thức được sai lầm của mình.
Anh ta cảm thấy hối hận, nhận ra sai lầm khi không có vợ con ở bên thì cho anh ta cơ hội và quay lại. Còn nếu như anh ta vẫn bất cần đến vậy thì dù không muốn cũng cần phải tính đến biện pháp cuối cùng là ly hôn dù cho điều đó không ai mong muốn. (Ảnh minh họa)
Đúng là nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì cuộc hôn nhân này rất khó để níu giữ và em cũng không thể chịu đựng mãi được. Vì thế, từ phía bản thân em cũng cần phải có những thay đổi tích cực. Trước hết, em nên đề nghị chồng có một cuộc nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn. Không phải là cách nói chuyện bâng quơ sau khi cãi nhau, cũng không phải là nổi khùng lên khi hai người đang tranh luận mà là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, rõ ràng, trực diện vào vấn đề. Em hãy chỉ ra cho anh ta thấy với tư cách là một người chồng, anh ta không nên như vậy. Ngoài ra, em cũng cần phải nói rõ ràng về vấn đề tài chính, các chi tiêu trong nhà để anh ta hiểu được. Cần thiết, em cũng có thể sẵn sàng để anh ta là người cầm tiền và lo liệu mọi việc trong một vài tháng để anh ta hiểu được.
Trong những lần anh ta chửi bới, em cảm thấy sai thì cần phải thanh minh luôn, không nên im lặng với suy nghĩ cho “yên cửa yên nhà”. Bởi vì em im lặng thì anh ta càng nghĩ mình đúng. Tất nhiên, khi em góp ý cũng phải khéo léo, tế nhị chứ không phải sừng cồ lên để rồi đổ thêm dầu vào lửa.
Thêm vào đó, em có thể nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng, nhờ bố mẹ góp ý, can thiệp giúp. Nếu như sau tất cả những nỗ lực, những cố gắng để cả hai hòa hợp hơn mà anh ta vẫn không thay đổi, em nên tính đến chuyện tạm thời ly thân một thời gian để cho cả hai khoảng không gian mà suy nghĩ. Anh ta cảm thấy hối hận, nhận ra sai lầm khi không có vợ con ở bên thì cho anh ta cơ hội và quay lại. Còn nếu như anh ta vẫn bất cần đến vậy thì dù không muốn cũng cần phải tính đến biện pháp cuối cùng là ly hôn dù cho điều đó không ai mong muốn.
Hi vọng mọi chuyện sẽ có tiến triển tốt đẹp hơn. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!