Em đã không còn yêu anh ấy 1 năm nay rồi nhưng em không thể dứt tình vì sợ bạn trai tự tử.
Chào chuyên mục tư vấn tình yêu giới tính,
Em đang rất bối rối, mong chị cho em một lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn.
Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong. Người yêu trước đây của em bằng tuổi em, chúng em quen nhau thời sinh viên. Sau 3 năm quen nhau, em cảm thấy anh ấy không phải là người mà em sẽ kết hôn sau này bởi nhiều lý do nên em quyết định nói chia tay anh. Khoảng 1 tuần sau đó, anh bắt đầu bỏ bê học hành, lại hay đi nhậu với bạn bè. Lúc đó anh ấy như vậy em cảm thấy có lỗi và chấp nhận quay lại để anh ấy không buồn nữa và tập trung học hành trở lại. Em chỉ nghĩ là đến lúc ra trường, có việc làm, anh ấy sẽ sống có trách nhiệm hơn và cũng không còn thời gian để buồn khi chia tay nữa. Khi ấy em cũng chưa yêu ai khác nên chỉ nghĩ để anh không buồn rồi bỏ bê học hành là được. Trong năm cuối, vẫn trên danh nghĩa là người yêu của nhau nhưng em lấy lý do là bận rộn là luận án tốt nghiệp nên chúng em gần như không gặp nhau.
Năm cuối trôi qua êm đềm, chúng em đã ra trường và có việc làm, em lại nói lời chia tay. Đúng như em nghĩ là anh ấy vẫn ngày ngày đi làm, tham gia các hoạt động của công ty, chụp hình cười vui vẻ với đồng nghiệp (đăng tải trên facebook) nhưng cứ tới chủ nhật anh ấy lại tới nhà em, có hôm em đi chơi, có hôm đi học, nhưng anh ấy vẫn ngồi đợi em. Em đã nói rõ với anh ấy về tình cảm của mình, rằng trước đó một năm em đã có ý muốn chia tay, sau một năm suy nghĩ thì em vẫn giữ nguyên ý định đó. Em không còn cảm giác yêu với anh nữa rồi. Anh ấy cứ nói em ác và còn dọa là anh ấy sẽ đi tự tử nữa, em thật sự rất là lo lắng. Dạo này các bạn trẻ yêu nhau tự tử nhiều nên càng làm em thêm lo sợ.
Ba mẹ em lại rất thích anh ấy vì anh ấy tính tình tốt, chất phác, gia đình anh cũng tốt. Điều này cũng do lỗi của em, chưa xác định tới chuyện hôn nhân đã dẫn ảnh về ra mắt ba mẹ, nên giờ anh ấy rất được sự ủng hộ của nhà em. Lúc biết tin chúng em chia tay nhau, ba em thì không nói gì chứ mẹ em là phản đối quyết liệt. Tối nào cũng lên phòng em hỏi chuyện về anh ấy, ngày nào cũng tạo áp lực cho em ép em quay lại với. Em đã nói đủ cách nhưng mẹ em cứ ủng hộ anh ấy.
Em cố gắng ở bên anh ấy chỉ là để chờ khi nào anh vững vàng hơn và đồng ý chia tay (Ảnh minh họa)
Thật sự thì em cũng cảm thấy anh ấy tốt, có thể là trụ cột gia đình, lại cho em cảm giác an toàn (kiểu chung thủy). Nhưng anh ấy cũng cho em cảm giác như bị áp đặt vì chưa bao giờ anh ấy ủng hộ những quyết định, những ước mơ của em. Em nghĩ mỗi người có những tiêu chuẩn riêng cho người chồng sau này của mình và em cũng thế. Cho nên, lần này, em không thể vì lại sợ anh ấy buồn mà tự tử rồi đồng ý quay trở lại được. Nhưng mẹ em cho rằng cái lý do này quá con nít, hôn nhân là phải dựa trên nhiều thứ. Có thể mẹ em đúng nhưng mà em cũng đã không còn cảm giác thương yêu anh nữa rồi.
Cách giải quyết chuyện của em từ lúc chia tay đến giờ là im lặng. Em nghĩ em đã nói hết những gì cần nói và theo thời gian, anh và mẹ em cũng sẽ mệt mỏi mà để yên cho em. 2 tháng gần đây, em có yêu một người nhỏ hơn em 2 tuổi. Tuy nhỏ tuổi và chỉ quen trong thời gian ngắn, nhưng em lại cảm nhận được đây mới là người em cần. Em cũng có nói với mẹ em nhưng mẹ em lại cho rằng em vì quen người khác nên mới bỏ anh ấy và mẹ em không bao giờ chấp nhận chuyện em quen người nhỏ tuổi hơn.
Em sợ anh ấy làm gì dại dột lắm. Em phải làm sao đây chị, em phải nói gì với anh ấy, em đã chọn im lặng, nhưng anh ấy cứ đến nhà em hoài. Còn mẹ em nữa, ngày nào cũng nói về chuyện chúng em hết, áp lực công việc đủ rồi mẹ em còn tạo thêm áp lực khác cho em nữa. Còn người sẽ là người yêu của em nữa, em phải giải quyết chuyện của anh cho ổn rồi em mới có thể quen người khác được?
Em cảm ơn chị đã lắng nghe câu chuyện dài dòng của em, hy vọng nhận được thư hồi âm của chị. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang khó xử khi không còn yêu chàng trai đó nhưng lại không dễ dàng dứt tình vì bố mẹ không đồng ý. Hơn nữa, em lại sợ chàng trai đó vì không chịu nổi cú sốc mà làm chuyện dại dột. Hiện tại em nảy sinh tình cảm với người khác nên em không biết phải làm thế nào với mối quan hệ rắc rối này.
Nếu như sau một thời gian nhất định, em cảm thấy mình cần người mới hơn, tình cảm với người cũ không thể nào quay lại thì nên dứt khoát chia tay. (Ảnh minh họa)
Tình cảm là một thứ thật khó nói, có thể với người ngoài là tốt nhưng tốt hay không chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng cũng chính vì tình cảm là thứ khó phân biệt rạch ròi nên người ta rất dễ lầm tưởng. Đôi khi, người ta sẽ dễ bị rơi vào trạng thái mơ hồ, đánh mất đi thứ quan trọng với mình chỉ vì chạy theo một thứ không có thật.
Trước tiên, vì em đang yêu một người mới nên chuyện em nghĩ đến việc cho anh người yêu cũ một cơ hội lại càng khó khăn hơn. Giống như đôi mắt em không còn hướng về anh ấy thì dù cho anh ấy có điểm tốt như thế nào em cũng không nhận ra. Nhưng em và người bạn trai kia chỉ mới quen nhau 2 tháng, cái “cảm giác” thấy đó là người đàn ông em cần cả cuộc đời còn rất mong manh em ạ. 2 tháng chưa đủ để hiểu rõ về tính nết, con người, sở thích cũng như hoàn cảnh gia đình của nhau, mà hôn nhân thì không thể chỉ dựa vào “cảm giác thấy cần” mà còn rất nhiều thứ khác nữa.
Chị nghĩ rằng, lúc này, tốt nhất em nên ngồi lại, nói chuyện rõ ràng với mẹ và người bạn trai cũ. Em hãy chia sẻ em cần chút thời gian để quyết định mọi chuyện và mong anh ấy hãy tôn trọng điều đó. Hãy cho cả hai cơ hội để cạnh tranh công bằng. Nếu như sau một thời gian nhất định, em cảm thấy mình cần người mới hơn, tình cảm với người cũ không thể nào quay lại thì nên dứt khoát chia tay. Còn nếu như em nhận ra nhiều điều không hợp lí với người bạn trai mới thì nên cho người cũ một cơ hội. Thực ra, người bạn trai cũ của em khá tốt nhưng nếu như cảm xúc của em trơ ra thì cũng khó mà hạnh phúc được. Điều em cần bây giờ là thêm một chút thời gian nữa để xác định người bạn mà em mới quen và cho người cũ cơ hội. Khi có sự so sánh và cân nhắc kĩ càng, em sẽ nhận ra ai là người mà em thực sự cần và cần em.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!