Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 5)

Ngày 21/05/2015 11:07 AM (GMT+7)

Cuộc tình một đêm với Thư Kỳ liệu có thể cho anh cái dũng khí chấm dứt hoàn toàn với Băng Tâm? Biết đâu chừng khi anh cho phép bản thân mình bỉ ổi là lúc mà anh chính thức loại mình ra khỏi cuộc đời cô ấy?

Một nửa đời lưu lạc, dấu bóng hình nhau trong trái tim… Một nửa đời tiếng yêu nín lặng. Có những thứ ái tình, những bóng hình càng cố quên đi lại càng nhớ… Những sự chờ đợi trong vô vọng, những lòng tốt được trân trọng những không thể đáp đền bởi tình yêu…

Trải qua những bể dâu trong đời, tình yêu có thể nào quay lại? Số phận của những con người đã vì nhau mà dứt tình, của những người vì nhau mà chờ đợi rồi sẽ đi về đâu? Yêu đôi khi cần dũng cảm nói ra nhưng cũng cần dũng khí để từ bỏ.

Cái kết nào chờ họ sau những tháng ngày trái tim lạc lối?

Băng Tâm nhìn trân trân vào giữa khoảng không gian nhộn nhạo ấy. Toàn thân cô run lên. Cô không biết mình cần phải làm gì vào lúc này. Kiến Bình dường như hiểu rõ cái cảm giác muốn nghẹt thở của Băng Tâm, anh đưa tay choàng qua vai cô, ghì cô lại gần lồng ngực của mình. Anh biết mình cần phải làm một điều gì đó để cứu nguy cho Băng Tâm trong hoàn cảnh này, chí ít là để cô có một bờ vai dựa vào.

Sau nụ hôn vội vàng với những thứ cảm xúc không kịp định hình đó, Thư Kỳ bần thần khi Minh Khôi rời khỏi bờ môi của cô. Thư Kỳ nhìn sâu vào mắt Minh Khôi:

- “Cậu…?”

Minh Khôi uống một ly rượu, anh nhìn xuống ly rượu đang xoay vần trong tay mình:

- “Mình xin lỗi…”

Thư Kỳ cảm giác có điều gì  rất lạ trong nụ hôn đó. Có cảm giác như Minh Khôi đang cố tình làm thế, đương nhiên, đó không phải là nụ hôn của tình bạn và càng chắc chắn không phải là nụ hôn của ái tình. Thư Kỳ quay đầu lại và nhận ra hai người đồng nghiệp quen thuộc của mình phía sau lưng. Cô giật mình và cảm thấy đôi chút lo sợ.

Trong cái ánh điện sặc sỡ của một quán bar, Thư Kỳ nhìn rõ ràng Kiến Bình đang khoác vai, ôm lấy Băng Tâm trong tay mình. Cô bối rối và rồi ngay lập tức chủ động bắt chuyện:

- “Kiến Bình, Băng Tâm... hai người cũng đến đây sao? Lại đây ngồi cùng đi”.

Minh Khôi đặt ly rượu xuống bàn, anh quay ra nhìn và cố nở một nụ cười gượng trên môi:

- “Xin chào!”

Phải khó khăn lắm Minh Khôi mới có thể mở lời. Cái nụ hôn kịch tính ban nãy không phải là thứ khiến anh cảm giác khó chịu trong lòng mà chính cái hình ảnh Kiến Bình ôm chặt lấy Băng Tâm mới là điều khiến anh thấy cổ họng mình nghẹn ắng lại.

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 5) - 1

Kiến Bình dường như hiểu rõ cái cảm giác muốn nghẹt thở của Băng Tâm, anh đưa tay choàng qua vai cô, ghì cô lại gần lồng ngực của mình. (Ảnh minh họa)

Kiến Bình thấy khó xử. Thật khó để làm ngơ trong hoàn cảnh này nhưng nếu ngồi cùng thì điều đó còn tệ hại hơn rất nhiều. Anh biết người con gái đang đứng cạnh mình giờ đây trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy sẽ muốn thoát khỏi đây, đến một nơi nào đó yên tĩnh, nơi mà cô ấy không phải đối diện với người đàn ông kia, nơi mà cô ấy có thể khóc, có thể gào thét cho thỏa những bức bối trong lòng.

Kiến Bình nhìn Băng Tâm thăm dò. Và thực sự anh thấy bất ngờ khi Băng Tâm nhoẻn miệng cười:

- “Chị Thư Kỳ, giám đốc… Thật tình cờ khi lại gặp hai người ở đây”.

Băng Tâm chủ động kéo Kiến Bình vào ngồi cùng bàn với Minh Khôi và Thư Kỳ. Sự mạnh mẽ của cô dám chắc là điều kinh ngạc với cả hai người đàn ông có mặt trong cuộc gặp gỡ này.

Thư Kỳ gọi hai ly rượu và khẽ nghiêng chiếc ly chạm mời Kiến Bình, Băng Tâm:

- “Tôi không nghĩ ngay trong dự án mà chúng ta làm lại có một cặp đôi đẹp thế này đâu nhé. Hai người định bịt miệng tôi bằng cách nào để tôi giấu kín điều này đây?”

Thư Kỳ cố gắng tạo ra một không khí vui vẻ để xóa bỏ đi sự ngại ngùng.

- “Tôi nghĩ mình sẽ cảm ơn nhiệt tình nhất nếu… cô giúp tôi loan tin này tới mọi người, phải không em?” – Kiến Bình vừa nói vừa đặt tay mình lên vai Băng Tâm và nhìn cô trìu mến.

Băng Tâm mỉm cười. Cô không biết phải nói gì vào lúc này khi trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh về nụ hôn của cô với Minh Khôi, của Minh Khôi với Thư Kỳ… Mọi thứ hỗn độn và khiến tim cô đau nhói.

- “Anh Kiến Bình, em hơi mệt… Mình có thể về sớm một chút được không?”

Kiến Bình hiểu Băng Tâm muốn thoát khỏi nơi này. Anh đứng dậy và nói lời chào tạm biệt:

- “Xin lỗi hai người nhé. Chúng tôi phải về trước một chút. Băng Tâm không được khỏe. Tôi nghĩ mình phải đưa cô ấy về sớm. Hẹn gặp hai người sau nhé…”

Nói rồi, Kiến Bình khoác vai Băng Tâm và đưa cô ra khỏi cái nơi ồn ào, náo nhiệt, nơi mà cả hai người đều cảm thấy lạc lõng.

Thư Kỳ rời khỏi chiếc bàn, cô lặng lẽ đi ngay sau Kiến Bình. Cô gặp anh ở hành lang. Lúc đó Băng Tâm chắc đang ở trong toilet:

- “Anh Kiến Bình, đợi chút”

Kiến Bình hơi giật mình vì thấy Thư Kỳ đi theo sau mình.

- “Anh Kiến Bình. Có điều này tôi muốn nói với anh… Ban nãy… có lẽ anh và Băng Tâm đã nhìn thấy… Tôi thực lòng mong anh giữ bí mật điều này được không? Sẽ không có lợi cho anh ấy nếu như vừa về công ty mà những lời đồn thổi về mặt tình cảm đã làm bung bét hết lên. Tôi thực sự mong anh giúp đỡ”

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 5) - 2

Kiến Bình nhìn theo và rồi anh tự nói với chính mình: “Minh Khôi, rốt cục anh là con người thế nào? Anh có điều gì đáng để hai người con gái yêu anh nhiều tới vậy?” (Ảnh minh họa)

Thư Kỳ cúi nửa người xuống thay cho lời cảm ơn. Kiến Bình khẽ cười:

- “Cô yên tâm. Tôi hiểu! Tôi sẽ giữ bí mật”

- “Cảm ơn anh nhiều lắm”

Thư Kỳ bước quay lại. Kiến Bình nhìn theo và rồi anh tự nói với chính mình: “Minh Khôi, rốt cục anh là con người thế nào? Anh có điều gì đáng để hai người con gái yêu anh nhiều tới vậy?”

***

Minh Khôi ngồi đó. Anh không ngừng uống kể từ khi Băng Tâm và Kiến Bình bước vào. Anh cũng không hiểu mình đang làm điều gì nữa. Anh cảm nhận được sự hoảng loạn trong đôi mắt Băng Tâm nhưng anh cũng thấy rõ tình cảm chân thành của Kiến Bình dành cho người con gái đó. Cái cảm giác này khiến anh khó chịu và tức tối. Nó giống như điều gì nhỉ…? Hay là anh đang ghen?

Minh Khôi uống cạn ly rượu rồi cười: “Mày có quyền gì để ghen thế Minh Khôi? Chính mày đã bỏ cô ấy lại, cũng chính mày làm cô ấy đau, chính mày muốn cô ấy nhìn thấy cái nụ hôn chết tiệt ban nãy… Mày có tư cách gì để tức tối khi có một người đàn ông khác đang cố gắng chữa lành những vết thương do mày gây ra cho cô ấy?”

Càng nghĩ Minh Khôi càng cảm thấy bẽ bàng. Anh uống không ngừng…

- “Cậu có định say không?”

Thư Kỳ trở lại bàn. Cô nói mà chẳng cần nhìn thái độ của Minh Khôi. Cô bắt đầu uống, những ly rượu của sự tủi hờn.

- “Mình xin lỗi… ban nãy…” – Minh Khôi ngập ngừng…

- “Nếu cậu không định uống say thì tốt quá, vì đêm nay mình sẽ say…”

Nói rồi Thư Kỳ liên tiếp nốc những ly rượu, có cảm giác cô đang muốn nhấn chìm cả cuộc tình đơn phương cay đắng ấy. Nhưng éo le luôn là ở chỗ, khi người ta càng muốn dùng rượu để quên đi nỗi đau thì nỗi đau càng dữ dội hơn gấp bội.

Minh Khôi không ngăn Thư Kỳ uống. Anh lặng lẽ rót rượu cho cô nhưng bản thân anh thì ngừng uống. Nếu đây là cách để anh chuộc lỗi sau cái nụ hôn tàn nhẫn ban nãy thì anh tình nguyện ngồi bên cô, nghe cô nói về mọi điều. Kể cả về cuộc tình mà cô nín lặng để yêu anh!

Thành phố này, đất nước này… là một nỗi đau với Thư Kỳ. Cô đã từng rời bỏ nơi đây đi vì cảm thấy mình đơn độc. Ở đây, chỉ có cái quá khứ với những cuộc ngoại tình của cha và nước mắt chua xót của mẹ trở thành nỗi ám ảnh với tuổi thơ của cô. Người đàn ông mà cô gọi bằng cha tuyệt đối chưa bao giờ tin rằng cô là con đẻ của ông ấy. Có lẽ vì thế mà ông cặp bồ, để làm đau mẹ cô, người phụ nữ mà ông nhất mực cho rằng đã không yêu ông chung thủy.

Ngày mẹ Thư Kỳ mất, cô quyết định ra nước ngoài du học để chôn đi tất cả những tủi hờn. Bao năm qua chưa từng một lần Thư Kỳ có ý định sẽ quay lại thành phố này. Cô không có gì chờ đợi ở nơi đây ngoài nỗi đau và một thân phận không được thừa nhận. Thế nhưng, người con gái yếu đuối và từng chịu nhiều tổn thương ấy cuối cùng đã quyết định đối diện với tất cả và trở về. Là vì Minh Khôi!

Với cô, Minh Khôi chưa bao giờ vồn vã, cũng chưa bao giờ một lần nói lời yêu thương. Thậm chí suốt 6 năm làm bạn, Thư Kỳ luôn phải cần mẫn nghe những lời tâm sự của anh về một người con gái mà vì cô ấy anh cũng phải rời bỏ thành phố này. Ấy vậy mà Thư Kỳ lại yêu anh… Tình yêu hoặc là mang đến cho người ta thứ cảm xúc hạnh phúc nghẹn ngào, hoặc là khoét sâu thêm vào tim những vết thương chằng chịt.

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 5) - 3

Đôi mắt anh dõi theo một người con gái khác, còn đôi mắt cô dõi theo anh. Có thể một ngày nào đó anh thấy mệt mỏi và quay đầu nhìn lại… Khi ấy, cô vẫn sẽ nhìn anh! (Ảnh minh họa)

Thư Kỳ không biết tình yêu này sẽ mang đến cho cô điều gì nhưng trước mắt, nó khiến cô mạnh mẽ và can đảm. Cô phải quay về, vì Minh Khôi quay về. Cô sẽ tình nguyện ở bên anh. Đôi mắt anh dõi theo một người con gái khác, còn đôi mắt cô dõi theo anh. Có thể một ngày nào đó anh thấy mệt mỏi và quay đầu nhìn lại… Khi ấy, cô vẫn sẽ nhìn anh!

2h sáng, Thư Kỳ bắt đầu không còn đứng vững được nữa. Minh Khôi gọi thanh toán và dìu Thư Kỳ lên xe của mình. Hơn 6 năm làm bạn, gần như những chuyện như thế này chỉ có Thư Kỳ làm cho anh. Thư Kỳ là cô gái hiện đại nhưng tuyệt nhiên cô chưa bao giờ yếu đuối đến thế này trước anh.

Minh Khôi lái xe thật nhanh về căn hộ của anh. Anh thấy mình tệ quá. Về nước cũng đã được vài hôm vậy mà Thư Kỳ ở đâu anh cũng không biết. Chẳng có cách nào khác cả, anh phải đưa cô về nhà mình. Thư Kỳ say mèm. Minh Khôi bế bổng cô vào căn phòng trống bên trong căn hộ chung cư quá rộng của anh.  Anh nhẹ nhàng đặt Thư Kỳ xuống giường, lấy chiếc khăn lạnh lau gương mặt cho cô…

- “Nụ hôn ban nãy… chỉ là… trò đùa thôi phải không?”

Thư Kỳ bất ngờ hỏi khiến Minh Khôi giật mình. Đôi mắt cô vẫn khép chặt nhưng nước mắt lăn dài…

- “Thư Kỳ, mình xin lỗi… Mình không có ý định…”

- “Là cô ta đúng không?’

- “Cô ta? “

- “Người con gái ấy, chính là cô ta… Băng Tâm đúng không?”

Minh Khôi im lặng. Anh không biết phải nói gì vào lúc này. Anh không có ý định giấu giếm Thư Kỳ nhưng anh không muốn cô biết về Băng Tâm. Với anh Băng Tâm là một điều gì thiêng liêng lắm. Anh không muốn ai chạm tới miền sâu thẳm đó trong lòng mình.

- “Cậu nghỉ đi, muộn rồi, mai còn phải đi làm nữa”.

Minh Khôi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng. Nhưng bàn tay anh bị níu lại bởi Thư Kỳ:

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 5) - 4

Biết đâu chừng khi anh cho phép bản thân mình bỉ ổi là lúc mà anh chính thức loại mình ra khỏi cuộc đời Băng Tâm? (Ảnh minh họa)

- “Anh đừng đi… em xin anh đừng đi! Hãy ở lại bên em, chỉ một đêm thôi. Em muốn vất bỏ mọi thứ, kể cả cái sĩ diện mà 6 năm qua em cố giữ chờ cái ngày anh quên người con gái đó. Nhưng giờ em không muốn làm thế nữa. Nếu nụ hôn ban nãy chỉ là một sự lợi dụng, hãy cứ tiếp tục làm như thế. Em xin anh!”

Thư Kỳ ôm chặt Minh Khôi từ phía sau. Cô đặt nhẹ bờ môi hôn lên vai anh. Nước mắt cô rơi... Minh Khôi thấy lòng xót xa… Phía bên ngoài kia, thành phố về đêm vẫn sáng rực những ánh đèn cao áp. Ở nơi này, anh chới với giữa hai chiều thương nhớ…

Cuộc tình một đêm với Thư Kỳ liệu có thể cho anh cái dũng khí chấm dứt hoàn toàn với người con gái mà anh yêu thương? Biết đâu chừng khi anh cho phép bản thân mình bỉ ổi là lúc mà anh chính thức loại mình ra khỏi cuộc đời Băng Tâm?

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 6 của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời trên Tình yêu giới tính vào ngày 22/5

Các phần khác của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 1)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 2)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 3)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 4)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 6)

Tiểu Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan