Đàn ông thành đạt và đẹp trai có thể lên giường với một cô gái tầm thường vì ham muốn. Nhưng đàn bà thì không!
Nàng ngắm mình trong chiếc gương, làn da, mái tóc, đôi mắt mơ màng và bờ môi căng mọng… Nàng thấy mình đẹp. Chẳng trách mỗi lần nàng đi qua, đám đàn ông đều nhìn xoáy vào thân hình nàng như cầu mong một phần da thịt nào đó sẽ lộ ra… Nàng thích thú, một kiểu thích thú khinh thường. Nàng thương hại cho những kẻ háo sắc nhìn nàng nhưng cũng lấy làm tự hào vì nhờ họ nàng mới nàng đẹp đến nhường nào…
Người ta bảo nàng chảnh. Nàng không cãi. Có gì để mà phải cãi khi đó là sự thật? Nàng đẹp, nàng giỏi giang thì nàng có quyền. Đàn ông thành đạt và đẹp trai có thể lên giường với một cô gái tầm thường vì ham muốn. Nhưng đàn bà thì ngược lại. Đàn bà chỉ ham muốn lên giường với những người đàn ông khiến họ ngưỡng mộ dù cho họ có là một người đàn bà quá đỗi bình thường đi chăng nữa. Bởi vậy, nàng chảnh là đương nhiên.
Nàng sớm tối đi về trong sự ngưỡng vọng của nhiều người đàn ông, già có, trẻ có, kẻ lấy vợ rồi có mà gã trai độc thân cũng nhiều… Nàng thích thế. Nàng muốn để họ mơ màng nghĩ về nàng. Cái gì chỉ có thể nằm trong tưởng thì nó càng đẹp. Nếu họ sở hữu nàng rồi. Họ sẽ thấy mọi thứ không còn đáng tôn thờ nữa.
Nàng tô son cho bờ môi căng mọng màu đỏ. Người ta nói màu đó gợi lên sự khao khát. Nàng muốn đưa mình lên tới sự hấp dẫn tột cùng. Vì hôm nay, nàng đi tìm người đàn ông ấy, để yêu thương, để trao tặng và để không đòi hỏi điều gì.
Nàng đẹp và kiêu kì. Nàng biết đàn ông khao khát nàng nhiều lắm (ảnh minh họa)
Nàng mặc chiếc váy khoét cổ thật sâu. Nhìn nàng mơn mởn sức thanh xuân. Và lòng nàng lúc này phơi phới niềm hạnh phúc. Người ta có thể nghĩ nàng kiêu kì nhưng thực ra nàng biết nàng chỉ là người đàn bà khờ dại. Nàng xa lánh, tỏ ra cao ngạo với đàn ông bởi vì trong lòng nàng đang ôm trọn bóng hình một người khác. Và hôm nay, nàng đi gặp người đàn ông mình yêu!
***
Căn phòng của anh ấy sơn màu xám bạc. Nó khá lạ mắt so với những căn phòng bình thường nhưng nàng thấy đẹp. Có vẻ như khi người ta yêu, mọi thứ đều trở nên đáng mến, kể cả sự lập dị. Anh đón nàng bằng một cái nhìn trìu mến. Anh mở cánh cửa và mời nàng vào phòng… Nàng thấy nó lịch thiệp.
Nàng đi khắp căn phòng và ngắm nhìn mọi thứ còn phía sau lưng, người đàn ông ấy ngắm nhìn mọi thứ trên người nàng. Nàng cảm thấy có luồng điện chạy dọc tim mình và ngoái lại. Người đàn ông đó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nàng và lao tới đặt lên môi nàng nụ hôn cuồng nhiệt.
Nàng thấy mình kì lạ. Nàng biết điều này là không nên và không được phép bởi gã đàn ông ôm nàng đã thuộc về một người con gái khác. Cô ấy ở cách căn phòng này, nơi mà hai người đang hôn nhau cả nửa vòng trái đất. Chỉ vài tháng nữa thôi, cô ấy sẽ về và họ sẽ làm đám cưới. Nhưng sức hấp dẫn từ người đàn ông đó khiến nàng không ngừng thổn thức và yêu thương.
Đấy, nhiều khi tình yêu chơi khăm con người ta vậy đó. Có cả trăm người theo đuổi nàng nhưng nàng nhắm mắt chạy theo một người đàn ông “có chủ”. Nàng tin vào sức hấp dẫn của mình. Nàng nghĩ sự xa cách và thói quen trong tình yêu của họ sẽ là thứ khiến tình yêu đó sụp đổ. Còn nàng, một làn gió tươi mới và nàng sẽ khiến anh ấy phải cuốn theo…
Nàng nhắm đôi mắt lại, mơ màng chìm vào nụ hôn sâu đến tận tim. Nàng khẽ mở đôi mắt và nhận thấy mình đang nằm trên chiếc giường của người đàn ông ấy. Nàng thấy nghẹn ngào, hình như nàng gần tới đích rồi…
Nàng khẽ mở đôi mắt và nhận thấy mình đang nằm trên chiếc giường của người đàn ông ấy. Nàng thấy nghẹn ngào, hình như nàng gần tới đích rồi… (Ảnh minh họa)
Nhưng…
Nàng thấy trên bàn cạnh chiếc giường ngủ có một khung ảnh. Và đó là hình của hai người họ, tất nhiên là bức ảnh đầy sự hạnh phúc. Nàng đã không muốn làm tới cùng nhưng vì tấm ảnh đó nàng muốn chiến thắng. Nàng nhẹ nhàng úp nó xuống. Giờ thì xong, chỉ còn nàng và người đàn ông ấy!
***
Nàng thức dậy khi người đó đã đi làm. Nàng có cảm giác mình đang làm chủ căn phòng này, cuộc tình này và cả người đàn ông này nữa. Nàng vươn vai đón một ngày mới, nhìn ra cửa sổ có ánh nắng rực rỡ chiếu vào. Nàng mặc lại chiếc váy tối qua…
Trên chiếc bàn cạnh giường, khung ảnh được lật lên, đặt ngay ngắn. Vẫn là nụ cười hạnh phúc của họ trong tấm hình.
Giờ thì chỉ còn mình nàng và hình hai người họ ngay bên cạnh.
Nàng là người đàn bà đẹp nhưng nàng không thông minh, không thông minh trong tình yêu! (Ảnh minh họa)
Nàng tô son cho bờ môi thật mọng, vuốt mái tóc bồng bềnh quyến rũ ra khỏi phòng. Nàng vẫn cần phải kiêu kì như thế dù nàng biết mình vừa phạm sai lầm. Người đàn ông đó đến với nàng thì dễ nhưng theo nàng thì không. Cuộc tình với nàng là thứ tình chớp nhoáng mà nàng tự mình lao vào. Anh ta đâu có hứa hẹn và cũng chẳng thề nguyền. Nàng chẳng hận anh ta bởi vì nàng hiểu: Nàng là người đàn bà đẹp nhưng nàng không thông minh, không thông minh trong tình yêu!
Nàng khóa cửa phòng đó rồi ra về. Nàng đi đường và ngẫm nghĩ về những gì đã qua. Nàng sai quá! Đàn ông có những cuộc dạo chơi tình ái nhưng không bao giờ vì đi chơi mà quên mất nhà. Cuộc tình này, giống như kiểu người ta vào một gian hàng quần áo, mặc sức ướm thử lên người những bộ đồ mới. Có cái vừa vặn, có cái chật ních. Họ có thể mua mà có thể không… Nhưng chắc chắn, họ sẽ vẫn phải mặc lại bộ đồ trên người quay về vì chẳng có ai cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc để đi về người không.