Anh ghì tay Băng Tâm lên tường, nhắm mắt lại, anh tìm trong vô vọng một bờ môi thân quen.. "Tôi còn yêu em, tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm”.
Một nửa đời lưu lạc, dấu bóng hình nhau trong trái tim… Một nửa đời tiếng yêu nín lặng. Có những thứ ái tình, những bóng hình càng cố quên đi lại càng nhớ… Những sự chờ đợi trong vô vọng, những lòng tốt được trân trọng những không thể đáp đền bởi tình yêu… Trải qua những bể dâu trong đời, tình yêu có thể nào quay lại? Số phận của những con người đã vì nhau mà dứt tình, của những người vì nhau mà chờ đợi rồi sẽ đi về đâu? Yêu đôi khi cần dũng cảm nói ra nhưng cũng cần dũng khí để từ bỏ. Cái kết nào chờ họ sau những tháng ngày trái tim lạc lối? |
Mọi thứ trong Minh Khôi trở nên hỗn độn. Anh như một kẻ mất phương hướng và muốn nhắm mắt đưa chân mặc kệ cho dòng đời xô đẩy. Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc anh muốn buông xuôi bản thân mình, hình ảnh của Băng Tâm cứ ảm ảnh tâm trí anh. Đó là những tháng ngày cô cười, cô nói của tuổi sinh viên, là giọt nước mắt trong cái đêm mưa anh hèn hạ hôn cô, là cái nhìn xoáy tới tận tâm can khi Băng Tâm chứng kiến anh ôm Thư Kỳ…
- “Không! Nếu buộc phải tàn nhẫn để cả anh và Băng Tâm quên được cuộc tình này thì anh sẽ chọn cách khác chứ không phải cái cách tồi tệ này”. Minh Khôi gỡ dần những ngón tay của Thư Kỳ ra khỏi người mình. Anh không quay đầu lại:
- “Có nhiều cách để mình vĩnh viễn trở bị loại ra khỏi cuộc đời cô ấy. Nhưng không phải cách này. Mình không thể… Thư Kỳ ngủ đi”.
Anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt, Thư Kỳ cảm thấy như mọi cơ hội của mình cũng chấm hết tại đó. Cô nằm vật xuống giường, nước mắt lăn dài. Cô cảm thấy mình thua cuộc. Sự hi sinh thầm lặng của cô đổi lại được những gì? Cô bất chấp việc đối diện với nỗi đau trong quá khứ để về đây nhưng rốt cục cô chỉ nhận thêm sự tổn thương của hiện tại…
Thư Kỳ khép chặt đôi mắt lại: “Không, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc!”.
Đêm hôm ấy, trong căn nhà của Minh Khôi, cả hai người cùng mất ngủ!
***
7h sáng. Minh Khôi mặc trang phục và chỉnh lại trước gương. Dù cho có việc gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều những công việc chờ anh giải quyết.
- “Xin chào ngày mới! Hôm nay trông cậu bảnh đấy. Có cần mình thắt carvat giúp không?”
Thư Kỳ bất ngờ xuất hiện sau lưng Minh Khôi với nụ cười tươi rói. Phải nói thật rằng, hình ảnh này của cô khiến Minh Khôi nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cả đêm qua anh đã nghĩ hôm nay sẽ phải đối diện với cô thế nào sau ngần ấy chuyện. Thật may, Thư Kỳ luôn là người giúp anh thoát khỏi những hoàn cảnh khó xử.
- “Cảm ơn cậu! Mình tự làm được”.
- “Uhm, vậy đi làm thôi. Cậu cho mình đi nhờ tới công ty nhé”.
Minh Khôi bất ngờ với sự bình thản đến lạ thường của Thư Kỳ. Cô ấy luôn lạc quan trước mọi khó khăn nhưng Minh Khôi biết một cô gái dù mạnh mẽ đến thế nào cũng vẫn luôn có một khoảng yếu đuối với ái tình. Có cả trăm ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Minh Khôi nhưng rồi anh nhìn đồng hồ và thấy đã trễ, anh vội vã:
- “Tất nhiên là được chứ, mình đi thôi!”
- “Minh Khôi” – Giọng Thư Kỳ có phần trùng xuống…
- “Sao thế?”
- “Chuyện hôm qua… Là chúng ta say… Hãy cứ coi như thế nhé. Cậu đừng nhớ về nó nữa. Nếu có một điều buộc phải nhớ, thì chỉ cần cậu nhớ rằng tình cảm của mình là thật. Vậy thôi”.
"Nếu có một điều buộc phải nhớ, thì chỉ cần cậu nhớ rằng tình cảm của mình là thật. Vậy thôi”. (Ảnh minh họa)
Nói rồi Thư Kỳ bước nhanh ra xe. Minh Khôi đứng lặng nhìn cô. Cảm giác có gì đó xót xa trong lòng. Một lần nữa, anh lạ làm cho một cô gái vì anh mà đau khổ.
Chiếc xe lao vun vút trên đường với một bản nhạc du dương chào ngày mới. Cả Thư Kỳ và Minh Khôi đều cảm thấy nhẹ lòng… Anh dừng xe ngay trước cổng công ty và vội vã xuống xe. Minh Khôi mở cửa với điệu bộ ân cần:
- “Thưa tiểu thư, đã tới rồi, mời cô xuống xe”
Thư Kỳ bật cười vì sự tếu táo của Minh Khôi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho hai người trong hoàn cảnh này. Thư Kỳ bước xuống xe, kiêu sa, đài các.
Băng Tâm xuống điểm dừng xe bus đối diện với công ty. Cô đã nhìn thấy mọi điều. Đôi chân cô như muốn dừng lại. Cô cảm thấy sợ, cô không muốn bước về phía ấy, nơi mà Thư Kỳ, Minh Khôi đang đứng. Cô có cảm giác mình đang phải bước vào một khoảng không gian riêng của hia người họ mà nơi đó, cô là kẻ lạc lõng.
Bất giác, Minh Khôi ngẩng mặt lên nhìn và nhận ra Băng Tâm. Anh sững sờ, bối rối… Băng Tâm tiến đến gần, cô khẽ cúi người chào:
- “Chào giám đốc, chào Thư Kỳ. Ngày mới tốt lành. Tôi xin phép đi trước nhé, hôm nay tôi hơi nhiều việc…”
Băng Tâm cố tìm mọi lí do để thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này. Thế nhưng Thư Kỳ lại khiến cô khó xử:
- “Băng Tâm, chờ chút đi. Chúng ta đi cùng luôn cho vui. Chúng tôi cũng lên văn phòng bây giờ mà, phải không thưa giám đốc?”
Minh Khôi im lặng… Anh không biết phải nói gì vào lúc này khi trong lòng anh ngổn ngang những nỗi niềm. Cả ba cùng bước vào sảnh của tòa nhà. Thư Kỳ ấn nút thang máy… Thật tồi tệ là ở chỗ, chỉ có ba người trong chiếc thang máy ấy.
- “Băng Tâm đã đỡ mệt chưa? Hôm qua thấy anh Kiến Bình lo cho cô đến vậy là phụ nữ tôi cũng thấy ghen tị đó. Cô thật may mắn khi có được người đàn ông tốt chăm lo cho mình đến như vậy” – Thư Kỳ phá vỡ không gian tĩnh lặng bằng câu trêu đùa mà cả ba người đều hiểu nó không hề đơn giản.
Băng Tâm không trả lời, cô khẽ mỉm cười…
- “Chuyện hôm qua của tôi và giám đốc, nếu không phiền, mong cô Băng Tâm giữ kín giùm cho được không? Chúng tôi thực sự không muốn có những đàm tiếu không hay, điều đó sẽ ảnh hưởng tới công việc”
Minh Khôi bắt đầu cảm thấy Thư Kỳ không hề đơn giản. Cô đang có ý định gì?
- “Chị yên tâm, tôi hiểu mà! Tới nơi rồi, tôi xin phép đi trước nhé. Hẹn gặp lại hai người sau ạ!”
Chiếc thang máy mở ra, Băng Tâm vội vã bước đi. Cô dường như đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái khoảng không bế tắc này.
Băng Tâm vội vã bước đi. Cô dường như đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái khoảng không bế tắc này. (Ảnh minh họa)
Minh Khôi định nói với Thư Kỳ vài điều, nhưng thôi, lúc này chưa phải thích hợp. Anh bước ra khỏi thang máy và bắt gặp Kiến Bình đang tất tả đuổi theo Băng Tâm:
- “Băng Tâm, đợi anh chút”
Kiến Bình hồ hởi khi Băng Tâm dừng bước chân lại và nhìn anh với nụ cười tươi trên môi:
- “Em đỡ mệt chưa mà đã đi làm? Sao không nghỉ một hôm cho khỏe? Mà sao sáng không gọi anh tới đón?” – Vừa nói Kiến Bình vừa đưa tay sờ lên trán của Băng Tâm: “Thật may, đỡ nóng rồi, hôm qua người em chẳng khác gì hòn than ấy…”
Minh Khôi chết lặng nhìn cả hai người. Rồi anh quay đi. Tất cả những sự hờn ghen, bực dọc của anh đều không qua khỏi mắt của Thư Kỳ. Cô có cảm giác bất lực trước nõi đau mà anh đang phải trải qua. Minh Khôi bước thật nhanh, anh muốn về phòng làm việc của mình, để đóng chặt cánh cửa và dành vài phút để tự xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của mình. Anh vừa bước đi vừa tự hỏi chính mình: “Băng Tâm, lẽ nào anh và em, chúng ta cứ mãi phải bước ngược chiều thương nhớ thế này sao?”.
***
Minh Khôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ: 4h chiều! Vậy là một ngày làm việc bận rộn cũng sắp qua đi. Đôi khi anh cảm thấy thật may mắn vì sự bận rộn này. Nó chính là cách giúp anh có thể quên đi câu chuyện tình buồn mà hàng ngày anh phải đối diện.
Minh Khôi bấm số điện thoại gọi cho lễ tân:
- “Anh ta đến chưa?”
- “Thưa giám đốc, anh ta vừa đến được vài phút. Cho anh ta vào chứ ạ?” – Cô nhân viên lễ tân ngoan ngoãn trả lời.
- “Cô mời anh ta vào phòng luôn cho tôi nhé. Cảm ơn cô!”
Người đàn ông đó bước vào phòng làm việc của Minh Khôi. Anh đã chờ đợi vị thám tử tư mà anh thuê này khá lâu rồi.
- “Xin chào anh, Minh Khôi. Theo như đã hẹn, tôi tới đây để đưa cho anh những gì tôi tìm hiểu được về cô ấy. Toàn bộ thông tin ở trong này thưa anh… 7 năm qua cô ấy tốt nghiệp đại học, đi làm ở 3 công ty. Hiện tại cô ấy vẫn sống tại căn nhà cũ, tại phố…”
- “Thôi được rồi cảm ơn anh, tôi sẽ tự đọc chúng. Anh về đi. Nếu cần, tôi sẽ gọi cho anh. Về thù lao, thư kí của tôi sẽ chuyển khoản cho anh như giao hẹn. Cảm ơn anh rất nhiều”
- “Vâng, thưa anh. Tôi xin phép”
Vị thám tử nhanh chóng rút lui…
- “À, khoan đã… Nếu cô Thư Kỳ có hỏi, phiền anh giữ kín mọi việc tôi đã nhờ…”
- “Vâng, tôi hiểu thưa anh. Đó cũng là nguyên tắc nghề nghiệp của chúng tôi. Anh yên tâm”
Giờ thì căn phòng này hoàn toàn im lặng. Chỉ còn Minh Khôi và những thông tin về 7 năm qua, khoảng thời gian mà Băng Tâm đã phải đối diện với mọi nỗi đau anh để lại một mình. Minh Khôi cảm thấy run run. Anh có cảm giác mình đang được tìm lại kí ức bỏ quên suốt một thời gian dài. Anh muốn biết, 7 năm đó đã có những gì, những ai đi qua cuộc đời Băng Tâm.
Minh Khôi chăm chú đọc từng dòng thông tin được ghi lại trong đống giấy tờ mà vị thám tử chuyên nghiệp đã thu thập được. 7 năm rồi, Băng Tâm vẫn sống ở căn nhà đó, cô vẫn giữ thói quen đi lại bằng xe bus và… Càng đọc Minh Khôi càng cảm thấy đau vì giống như cuộc sống của người con gái ấy hoàn toàn đóng băng sau khi anh ra đi…
Anh dừng lại ở dòng thông tin về mẹ Băng Tâm. Vậy là bà đã mất cách đây 4 năm… Minh Khôi dựa đầu vào chiếc ghế và cảm thấy đau đớn. Anh có thể hình dung ra quãng thời gian khó khăn ấy của Băng Tâm. Lúc cô cần anh nhất thì anh ở đâu? Anh trốn chạy khi cô cần anh bên cạnh… Thật tồi tệ…
Minh Khôi lựa một tấm ảnh của Băng Tâm trong vô số những bức hình mà thám tử tư chụp được trong suốt 1 tuần qua. Trong bức ảnh đó, Băng Tâm ngồi thất thần tại nhà chờ xe bus. Mái tóc dài ngang vai của cô bay bay, đôi mắt buồn xa xăm và hoang hoải… Minh Khôi cất tấm ảnh vào chiếc ví của mình. Anh thu dọn số giấy tờ, khóa vào ngăn kéo… Anh cầm theo tờ địa chỉ với dòng thông tin: “Ông Dương Ngọc Bá, số nhà…”
- “Minh Khôi, cậu đi đâu vội thế, tan giờ làm rồi, chúng mình đi ăn một bữa nhé… Nhân tiện hôm nay…” - Thư Kỳ hồ hởi khi nhìn thấy Minh Khôi
- “Mình xin lỗi, hôm nay mình có việc bận, mình phải đi ngay bây giờ. Hẹn cậu hôm khác nhé…”
Minh Khôi bước ra chiếc xe ô tô màu đen trước sảnh tòa nhà. Anh lao vút đi, nhanh tới nỗi Thư Kỳ không kịp hiểu điều gì khiến anh vội vàng đến thế: “Lẽ nào, lại vì cô ta?”
***
Hơn 6h tối, Minh Khôi dừng xe trước cổng một ngôi nhà nhỏ ven ngoại ô. Anh đắn đo rất nhiều rồi quyết định bước vào sân. Người đàn ông già ngoài 60 tuổi đang bình thản tưới chậu hoa hồng. Ông hơi giật mình khi thấy bóng dáng cao lớn của Minh Khôi bước vào nhà:
- “Con chào bác”
Ông Ngọc Bá quay đầu lại, nét mặt ông thoáng có chút buồn nhưng sự từng trải của một người đi gần hết cuộc đời khiến ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- “Chào cậu! Lâu lắm rồi phải không, cậu vào nhà đi”
- “Dạ vâng, đã quá lâu rồi thưa bác”
Người đàn ông già chậm rãi pha ấm trà. Sự đủng đỉnh của ông khiến người đối diện có cảm giác rằng, với ông bây giờ, mọi thứ hỗn độn ngoài kia chẳng còn chút ý nghĩa nào với ông:
- “Cậu uống nước đi…”
- “Con cảm ơn bác”
- “Trông cậu chững chạc hơn xưa rất nhiều. Đúng là thời gian nhanh quá, chúng tôi cũng già cả cả rồi”.
- “Thưa bác, con xin phép được thắp nén nhang cho bác gái”
Ông Ngọc Bá đứng dậy, lặng lẽ châm một nén hương và đưa cho Minh Khôi:
- “Bà ấy bỏ bố con tôi đi cũng được 4 năm rồi”.
Minh Khôi chắp tay, anh cúi đầu 3 cái trước bàn thờ đầy thành tâm.
- “Sao cậu biết chúng tôi ở đây?”
- “Một người bạn đã nói với con, thưa bác”
- “Phải rồi, tôi quên mất, cậu cũng có quyền lực như bố cậu. Đâu khó gì để tìm biết ai đó đang làm gì, ở đâu. Khi con bé học xong đại học, chúng tôi quyết định dọn về đây sống. Nhưng con bé không chịu. Nó xin ở lại đó làm việc. Tôi biết đó chỉ là cái cớ. Nó sợ nó chuyển đi khi cậu quay về sẽ không biết tìm con bé ở đâu. Hàng tuần nó vẫn về thăm tôi nhưng nó nhất quyết không chuyển về đây sống. Cậu đã gặp con bé chưa?”
Minh Khôi hơi bất ngờ khi ông Ngọc Bá đường đột hỏi ngay những lời đó:
- “Thưa bác, con… con gặp cô ấy rồi”
- “Uhm, tôi cũng đoán vậy. Cậu tới tìm tôi thế này đủ hiểu cậu chưa quên con bé…”
- “Con… chưa bao giờ con quên cô ấy trong suốt 7 năm qua thưa bác”.
- “Cậu nghĩ điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy vui ư? Không đâu thưa cậu. Vì cậu mà 7 năm qua con bé cứ sống như một kẻ mất hồn trong khi thứ mà chúng tôi muốn là con bé yêu một ai đó, mặc chiếc váy cưới và kết hôn… Nhưng vì cậu, 7 năm qua nó đã sống bằng thứ kỉ niệm của tháng ngày yêu cậu. Vậy đấy…”
- “Con thật lòng xin lỗi…”
- “Giờ cậu tính làm gì tiếp theo? Cậu quay về thế này là để con bé thêm hi vọng rồi cậu lại ra đi hay cậu định khiến con bé phải đối diện với cách xử trí của bố cậu?”
- “Thưa bác… 7 năm qua cháu cũng lấy cái kỉ niệm những ngày bên cô ấy để sống. Có thể nơi cháu sống ồn ào, náo nhiệt hơn gấp bội cái thành phố buồn mà cô ấy ở nhưng sự cô đơn thì cháu tin, như nhau cả thôi. Cháu quay về vì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Nhưng xin bác cứ yên tâm, cháu sẽ không để cô ấy và bác phải chịu tổn thương vì bất cứ điều gì. Nếu như 7 năm trước cháu đã có đủ can đảm để dứt bỏ cô ấy, để giữ sự bình yên này thì giờ cháu tin mình cũng làm được”
Ông Ngọc Bá đứng lên nhìn khung ảnh vợ trên bàn thờ rồi thở dài:
- “Thú thực, đến giờ cả tôi và bà ấy đều không biết được rằng với con bé, điều gì mới là nỗi đau lớn nhất. Vì bảo vệ con bé, không muốn nó bị tổn thương bởi cái sự thật mà bố cậu đang nắm giữ, chúng tôi đã phải cầu xin cậu ra đi. Nhưng suốt 7 năm qua thấy con bé như vậy, chúng tôi lại có cảm giác rằng đấy mới là điều tàn nhẫn nhất với con bé…”
Minh Khôi im lặng. Anh không hiểu lắm điều mà ông Ngọc Bá nói là gì? Lẽ nào, ông sẵn sàng đối diện với mọi điều, sẵn sàng tiếp nhận sự tàn nhẫn từ người cha của anh? Như thế phải chăng là anh đang có cơ hội để xích lại gần Băng Tâm?
Không, không được. Dù cho cha của Băng Tâm có đồng ý đi chăng nữa thì anh cũng thấy Băng Tâm không đáng để biết sự thật này. Cô ấy chắc chắn sẽ đau khổ rất nhiều. Nó chắc chắn sẽ còn đau khổ gấp bội lần sự ra đi của anh…
- “Con xin phép bác, tới giờ con phải về rồi. Một lúc nào đó con sẽ lại tới thăm bác”
Ông Bá Ngọc chậm rãi đứng dậy và tiễn Minh Khôi ra cửa. Minh Khôi cúi người:
- “Thưa bác con về”
- “Cậu Minh Khôi…”
Minh Khôi dừng lại lắng nghe.
- “Cậu thấy rồi đấy, giờ tôi chỉ có một mình. Với một lão già ngoài 60 như tôi, tôi chẳng còn sợ điều gì nữa cả. Có lẽ điều tôi sợ bây giờ không phải là mất con bé mà là sợ con bé mất đi hạnh phúc. Nếu… nếu… cậu không thể ngăn sự đau khổ đến với nó nhưng có thể đồng hành cùng nó vượt qua đau khổ thì… cậu thử cố gắng một lần xem sao. Chuyện năm xưa, không phải vì cậu hèn nhát mà vì chúng tôi hèn nhát. Chúng tôi sợ sẽ mất con mình. Nhưng nếu giữ con bên cạnh mà nhìn nó thế này, chẳng thà chúng tôi để nó ra đi…”.
- “Con… con…”
- “Cậu đừng nói gì cả, cậu về đi. Tôi chỉ nói vậy thôi, mọi chuyện tùy cậu quyết định”.
***
Rời khỏi căn nhà nhỏ bé, êm đềm của ông Bá Ngọc, Minh Khôi đi thật chậm về thành phố. Có quá nhiều thứ ngổn ngang trong đầu anh… Anh muốn thử một lần làm như ông Bá Ngọc nói, nhưng anh biết, với người cha quyền lực và bất chấp của anh, ngay cả khi chẳng có cái bí mật nào được ông ấy nắm giữ thì ông ấy cũng có đủ thứ toan tính để khiến cuộc đời một ai đó trở nên bất hạnh. Mà Băng Tâm thì không phải là đối thủ của ông ấy…
Minh Khôi trở về văn phòng. Còn một số giấy tờ cần anh hoàn thành nốt trong tối nay. Anh cũng không muốn về nhà vào lúc này. Căn phòng rộng thênh thang ấy sẽ làm cho nỗi cô đơn của anh dày hơn, mệt mỏi hơn.
Văn phòng vắng người. Anh đưa mắt nhìn về phía phòng Nghiên cứu dự án, ở đó vẫn sáng đèn. Anh đã thầm mong có bóng dáng một người con gái quen thuộc ngồi đó nhưng khi anh lấy hết can đảm để đưa ánh mắt tìm cô trong đó thì hoàn toàn không có. Chắc ai đó khi ra về đã quên không tắt điện. Mà sẽ tốt hơn nhiều nếu như giờ này Băng Tâm đã về nhà, nghỉ ngơi hoặc bắt đầu những cuộc hẹn hò với ai đó. Chắc chắn anh sẽ đau lòng nếu giờ này nhìn thấy Băng Tâm vẫn ngồi cặm cụi ở văn phòng. Điều ấy có nghĩa là cô ấy đang cô đơn.
Anh cũng không muốn về nhà vào lúc này. Căn phòng rộng thênh thang ấy sẽ làm cho nỗi cô đơn của anh dày hơn, mệt mỏi hơn. (Ảnh minh họa)
Anh tắt điện phòng nghiên cứu dự án và quay trở về phòng làm việc của mình. Minh Khôi tập trung giải quyết một số giấy tờ còn đọng lại. Chỉ tầm khoảng 20 phút mọi thứ đã xong… Minh Khôi cảm thấy văn phòng quá ngột ngạt. Anh cầm bao thuốc đi lên sân thượng của tòa nhà. Ở nơi đó anh có thể phả những làn khói thuốc đầy u uất vào khoảng không gian…
Minh Khôi rất ít khi hút thuốc. Có lẽ đến vài năm rồi anh không làm việc này. Bởi lẽ ngày còn yêu, Băng Tâm luôn nói rằng cảm thấy sợ khi anh trầm tư bên điếu thuốc. Cô có cảm giác không hiểu anh đang nghĩ gì, buồn điều gì… Nhưng hôm nay, ngay cả khi anh có nói mọi suy nghĩ của mình thì cũng đâu còn Băng Tâm bên cạnh để lắng nghe, vì thế, anh hút một điếu thuốc cho vơi đi những tâm trạng trong mình.
Thành phố nhìn từ trên cao rực sáng ánh đèn. Nó lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ào ngay cả khi đã về đêm… Nhưng chính vì nó rực rỡ, ầm ào nên lòng người mới càng cảm thấy cô đơn, thèm một cảm giác tĩnh lặng cho riêng mình mà sao thật khó. Minh Khôi cứ đứng đó và lặng người nhìn dòng người đông đúc dưới phố phường qua lại…
- “Á”
Tiếng người hét thất thanh làm Minh Khôi giật mình. Thì ra không phải chỉ mình anh ở nơi này. Tầng thượng của tòa nhà chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn khá nhỏ, hơn nữa, vào giờ này, anh không nghĩ còn ai đó ở lại đây. Minh Khôi quay người nhìn lại… là Băng Tâm. Cô đang ngồi rạp dưới đây. Có vẻ như cô bước đi và bị trượt chân.
Minh Khội vội vã chạy lại, anh quỳ chân xuống, nâng bàn chân của Băng Tâm lên:
- “Cô có sao không? Thử cử động xem có được không?”
Băng Tâm sững sờ khi nhìn thấy Minh Khôi trước mặt mình. Cô bối rối vội đẩy anh ra:
- “Không sao thưa giám đốc, có lẽ tôi chị bị bong gân một chút thôi” – Nói rồi Băng Tâm cố đứng dậy. Nhưng chỉ vài giây, cô ngã khụy xuống vì chân quá đau.
Ngay lập tức Minh Khôi đỡ lấy Băng Tâm. Gương mặt hai người chạm vào nhau, gần tới mức có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp gáp của người kia:
- “Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ngồi yên nếu cô không muốn phải điều trị vài tháng trời không khỏi. Đừng cứng đầu nữa”
Minh Khôi bế thốc Băng Tâm trên tay mình:
- “Xin lỗi, anh để tôi xuống đi. Như thế này bất tiện lắm…”
- “Vậy thế nào thì tiện đây? Để cô xuống đây và tôi đi về…? Như thế chăng?”
Băng Tâm đuối lý… Cô im lặng nằm trong vòng tay anh. Đôi tay cô từ từ choàng qua cổ anh để níu lấy… Bất giác, cô cảm thấy những yêu thương của 7 năm qua quay trở lại vẹn nguyên trong lòng. Băng Tâm khẽ dựa đầo vào ngực anh. Cô nghe rõ tiếng nhịp tim anh đang run lên… Là sự hối hận của ngày gặp lại hay một trái tim thổn thức vì yêu?
Minh Khôi đặt nhẹ Băng Tâm dựa vào bờ tường của phòng Nghiên cứu dự án. Cả phòng tối om. Anh lần tìm công tác điện… Thế rồi anh khựng lại, dựa lưng vào tường, ngay bên cạnh nơi Băng Tâm đứng. Bóng tối cứ thế bao trùm cả hai con người đã cô độc 7 năm qua. Khoảnh khắc này anh chỉ ước thời gian như ngưng lại…
Anh tỳ tay cô lên tường, nhắm mắt lại, anh tìm trong vô vọng một bờ môi thân quen… (Ảnh minh họa)
Câu nói ban chiều của cha Băng Tâm xuất hiện trong đầu anh. Nó cho anh một cái can đảm đến lạ kỳ. Cả hai người im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập… Minh Khôi lần trong bóng tôi đôi bàn tay Băng Tâm. Anh khẽ đan những ngón tay mình vào… Anh siết thật chặt. Tiếng thở của Băng Tâm gấp gáp hơn cả cái lần đầu anh hôn cô:
- “Em… em còn yêu tôi nữa không?”
Im lặng…
- “Có thể với em lúc này, tôi chỉ là một gã đàn ông xa lạ mà em từng quen. Nhưng em thấy không… em có thấy em vẫn ở nơi đây không?” – Minh Khôi nắm chặt tay Băng Tâm và đặt lên bên trái lồng ngực của mình.
Minh Khôi bất ngờ đứng đối diện với Băng Tâm. Anh đứng gần cô tới mức có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi trên má cô… Anh tỳ tay cô lên tường, nhắm mắt lại, anh tìm trong vô vọng một bờ môi thân quen…
- “Tôi còn yêu em, tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm”
Trong cái bóng đêm tĩnh mịch ấy… Cả Băng Tâm và Minh Khôi đều tìm không hiểu nổi mình. Nhưng phía bên ngoài căn phòng, chỉ cách hai người một bức tường, Thư Kỳ mím chặt bờ môi thầm khóc…
Mời các bạn theo dõi phần 7 của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời trên Tình yêu giới tính vào ngày 23/5
Các phần khác của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 1) Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 2) Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 3) |