Hãy hôn em, dù là phớt nhẹ để em cảm nhận được tình yêu anh vẫn nồng nàn.
Lâu lắm rồi anh chẳng hôn em, lâu lắm rồi hình như anh đã quên trao em những ánh nhìn âu yếm. Những lời nói ngọt ngào mà ngày nào đã khiến trái tim một cô bé ngốc nghếch là em xao xuyến cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là những chiếc ôm vội vã, những cuộc hò hẹn chớp nhoáng được duy trì giống như một thói quen.
Em cứ tự hỏi rằng liệu có phải anh đã hết yêu, nhưng rồi sau đó chính em lại tự khẳng định được rằng mình đối với anh vẫn là duy nhất. Chỉ có điều chẳng biết lý do gì đã khiến anh thường xuyên “quên” trao tặng em những thương yêu. Người ta bảo rằng càng yêu nhau lâu thì thời gian càng khiến cho tình yêu trở nên phai nhạt, dĩ nhiên em chẳng tin vào điều ấy, dĩ nhiên em biết rằng lý do là vì anh quá bận rộn nhưng lẽ nào việc mình đã ở cạnh nhau suốt bốn năm khiến trong tiềm thức của anh đã mặc định sẵn rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có đối xử với em thế nào đi chẳng nữa thì mình cũng mãi mãi là người yêu?
Em nhận ra rằng lâu lắm rồi mình không có một nụ hôn theo đúng nghĩa (Ảnh minh họa)
Công việc của anh vất vả, thương lắm nhưng em chẳng biết phải giúp đỡ thế nào. Mỗi lúc rảnh rỗi em thường lên mạng sưu tầm những mẩu chuyện cười để khi mình gặp nhau có thể khiến anh được vui vẻ. Em chẳng dám nũng nịu, cũng chẳng dám dỗi hờn mà thay vào đó là cố gắng rất nhiều để mỗi lần bên nhau anh tạm quên đi công việc bộn bề và cảm thấy tâm trạng thật thoải mái.
Em sợ lắm mỗi lần mình vừa đi chơi chưa được mười phút đã có người gọi anh về gấp để xử lý công việc, lại vừa buồn, vừa thương anh khi mà nắm tay em nhưng đầu óc vẫn mải nghĩ về công việc, rồi sực nhớ ra chưa giải quyết xong việc và lại phải ra một góc yên tĩnh của quán cà phê để gọi điện nói chuyện với khách hàng. Thương anh lắm nhưng chẳng biết phải làm gì ngoài việc quan tâm và nhắc nhở anh gắng giữ gìn sức khỏe.
Hôm nay bất chợt nhớ rằng đã lâu lắm rồi anh chẳng hôn em. Nhớ lắm nụ hôn ngọt ngào ấm áp tưởng chừng như bất tận thuở mới yêu nhau, nhớ lắm cảm giác bình yên khi được nép trong vòng tay anh, dụi dụi đầu vào ngực anh rồi nũng nịu rằng: “Người ta nhớ anh quá!”. Bấy lâu nay ngay cả những cái nắm tay, những ánh mắt tình tứ còn phải trao nhau trong vội vã, vậy nên lẽ dĩ nhiên những vòng ôm hay nụ hôn nồng nàn cháy bỏng chỉ là ước ao thôi.
Không gì có thể gạt mình ra khỏi cuộc sống của nhau (Ảnh minh họa)
Buổi tối trước khi đi ngủ người cuối cùng mà em nghĩ đến là anh và buổi sáng mỗi khi thức dậy anh cũng là người đầu tiên mà em nghĩ tới. Em thương anh vất vả, thương anh phải lăn lộn ngoài đời để gây dựng sự nghiệp, gây dựng nền móng cho cuộc sống trong tương lai của hai đứa chúng mình. Em biết tất cả những gì anh làm ngày hôm nay đều là vì em, vì “ngôi nhà hạnh phúc” trong chính giấc mơ của em, bởi vậy nên càng ngày em càng yêu và cảm kích nhiều hơn bao giờ hết.
Nhưng anh ơi, dù có bận đến thế nào cũng đừng bao giờ gửi cho em một dòng tin nhắn cụt lủn chỉ có một hoặc hai từ, dù có bận thế nào cũng đừng tắt máy mỗi lần em gọi tới để rồi sau đó quên không gọi lại cho em, dù có bận thế nào cũng dành cho em một cái nắm tay thật chặt, một vòng ôm hay một nụ hôn dù là phớt nhẹ để em cảm nhận được rằng không gì có thể gạt mình ra khỏi cuộc sống của nhau.
Ngọc Diệp