Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nghe những lời cô sắp nói với anh. Cô đã định sẽ quên chuyện trả thù này đi, vì cô nghĩ như thế sẽ chỉ gây ra những đau khổ cho tất cả. Nhưng anh ta cứ hết lần này đến lần khác chọc cô tức điên.
Thương là một cô gái xinh đẹp luôn có các chàng trai vây quanh, nhưng cô lại lấy chồng khá sớm ở độ tuổi hai mươi hai. Suốt mười năm sống trong hạnh phúc, bỗng một ngày thương bị Hiệp - một người đàn ông xuất hiện trong bữa tiệc cưới của bạn cô, theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, Thương nhận được tin chồng mình ngoại tình với cô em họ. Thương sụp đổ và đã định đến với Hiệp trong một đêm say. Trong chuyện này, ai sẽ là kẻ ngoại tình? Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào lúc 19h00 từ ngày 26/10 tại mục Eva Yêu. |
Bố mẹ thấy Thương đưa Huy về nhà đã nghĩ có chuyện gì đó xảy ra, Thương cũng không giấu bộ mẹ về chuyện gia đình của mình và cô tuyên bố sẽ ly hôn. Bố mẹ tự biết họ không khuyên gì được con gái, họ chỉ có thể buồn bã.
Thương gọi điện đặt chỗ tại một nhà hàng, cô không nghĩ đó sẽ là nhà hàng như thế nào, miễn là có thể nói chuyện được. Nếu như sau tối nay, tất cả mọi người trong họ hàng, hoặc nơi Chính làm việc, hàng xóm của Diệu đều biết chuyện ghê tởm của họ thì sẽ thế nào? Rồi nếu như Diệu có mệnh hệ gì, thì Chính có đau lòng hay không? Cô thực sự muốn biết câu trả lời. Tất cả những tàn nhẫn này đều là có nguyên do.
Mẹ nhìn Thương đứng bần thần ở bếp, bà bước tới thì phát hiện ra Thương đang cầm điện thoại, trên đó là dòng tin nhắn cô đã nhắn cho người phụ nữ đó. “Tôi muốn họ thân bại danh liệt, phải rời bỏ quê hương.” Mẹ liền giật lấy điện thoại, kinh hãi:
- Đây là cái gì?
Thương giật mình, rồi cô trở về với một vẻ bình thản:
- Trả nó cho con.
- Con định hại ai?
- Mẹ biết con muốn hại ai mà.
Thương lấy lại điện thoại, cô vội cất nó vào trong túi xách của mình và định rời đi. Mẹ giữ tay Thương lại, ánh mắt như muốn khuyên can cô:
- Nhân quả báo ứng, chờ đợi chứ đừng tạo nghiệp.
Thương vỗ vào bàn tay của mẹ như muốn trấn an bà:
- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ yên tâm đi.
Mẹ sẽ không bao giờ yên tâm được khi trong đôi mắt cô còn nhiều hận thù như vậy. Bà không biết tại sao Thương lại nghĩ ra chuyện trả thù. Chuyện ngoại tình nhiều khi không xấu xa như người ta vẫn tưởng… Đáng lẽ con gái bà khi sống trong thời đại này phải hiểu thế. Mà xấu xa và ác độc nhất, đó chính là hôn nhân không tình yêu.
Rồi nếu như Diệu có mệnh hệ gì, thì Chính có đau lòng hay không? Cô thực sự muốn biết câu trả lời. Tất cả những tàn nhẫn này đều là có nguyên do. (Ảnh minh họa)
Thương tới nhà hàng từ rất sớm, cô ngồi một mình dưới ánh đèn vàng ấm cúng và cảm thấy lạnh lẽo. Cuối cùng cô đã chọn một nhà hàng mà Chính đang làm việc. Cô sẽ khiến anh phải bẽ mặt, cô sẽ khiến cho đồng nghiệp của anh biết anh là một kẻ như thế nào.
Nhưng khi ngồi một mình ở đây… Thương tự nhiên cảm thấy đuối sức. Tất cả chuyện trả thù này sẽ đem lại điều gì? Nó có cho cô sự thanh thản hay níu kéo được tình yêu của cô? Từ trước đến nay chỉ là bởi cô luôn có những điều mình muốn, cuộc đời cô như một dòng chảy xuôi trơn tru, nên khi gặp một biến cố cô như con thuyền dập dềnh trong giông tố. Cô bị choáng váng và yếu đuối trước những gì đang xảy tới với mình, cho nên cô không thể lý trí hành động được như bình thường.
Nhà hàng đang phát một bài mà chồng cô rất thích, đó là bài: “Trăm năm không quên”. Là Thương đã trả tiền để họ phát bài này, suốt một tối nay sẽ chỉ phát bài này mà thôi.
Có tiếng mở cửa, âm thanh ồn ào ngoài đường tràn vào rồi lại tắt ngấm. Thương nghe thấy giọng nói của Diệu nhưng cô không nhìn. Thương tự nhắc nhở mình từ giờ không cần phải phản ứng với bất kỳ điều gì mà Diệu và chồng cô đem tới. Cô chỉ cần tin tưởng vào chính bản thân mình thôi. Diệu kéo ghế ngồi xuống, Thương không thấy Chính đi cùng cô ta.
- Anh ta đâu?
Diệu đặt tay lên trên bàn, đáp:
- Anh ấy sẽ không đến.
- Tại sao?
Diệu không trả lời, cô nhìn xuống bàn rồi lại nhìn quanh. Hình như cô đã phát hiện ra đây là đâu, và cả bài hát đang chạy nữa. Diệu cúi đầu cười, cô mím môi như đang ngăn đi nụ cười ấy.
- Chị vẫn thật là trẻ con!
Thương im lặng, dù trong lòng cô thực sự muốn đánh con bé này.
- Chị có điều gì muốn nói? Lời cuối cùng ấy!
- Tại sao anh ta lại không tới?
- Chị có thể nói với anh ấy một lúc nào đó mà.
"Tôi hỏi tại sao anh ta không tới, tên hèn nhát đó đâu?" Thương quát lên, cô không cần biết âm lượng này có thể khiến những người khác tò mò, cô chỉ muốn biết tại sao chồng cô lại coi thường cô đến vậy. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nghe những lời cô sắp nói với anh. Cô đã định sẽ quên chuyện trả thù này đi, vì cô nghĩ như thế sẽ chỉ gây ra những đau khổ cho tất cả. Nhưng anh ta cứ hết lần này đến lần khác chọc cô tức điên.
"Ở bệnh viện." Diệu với lấy cốc nước lọc, uống như để tránh đi đôi mắt tức giận của Thương. "Anh ấy vừa được tiêm thuốc tê."
Thương nắm chặt lấy quai túi xách, khuôn mặt tức giận từ từ chuyển sang khuôn mặt của sự hoang mang.
- Bệnh… bệnh viện ư?
- Anh ấy nghĩ rằng chị đã thực sự nộp đơn nên đã dọn đồ vào bệnh viện ở rồi.
Thương thấy lạ lùng thay, cứ như là cô bị bệnh chảy nước mắt vậy. Tại sao cô lại phải rơi nước mắt trước mặt con bé này chứ? (Ảnh minh họa)
Thương vẫn không hiểu tại sao cả, Diệu càng giải thích càng khiến cô bối rối. Thương vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Chính, nhưng Diệu đã giật lấy điện thoại của cô. Thương nhìn Diệu một cách bất ngờ, con bé này ăn nhầm phải cái gì mà dám giật điện thoại của cô?
- Anh ấy sẽ không bao giờ nói cho chị biết đâu. Em làm điều này là có lỗi với anh ấy nhưng em nghĩ đến sự tổn thương của chị, của em, của bé Huy về sau này… Chị phải thật bình tĩnh trước những điều em nói sau đây.
Thương im lặng chờ đợi, cô sợ rằng nếu cô quát lên thì Diệu sẽ không nói với cô những điều bí mật mà cô ta đang giấu kín. Thương có linh cảm không tốt về những bí mật này.
- Anh Chính bị ung thư phổi.
Thương thần người ra, cô không nói được gì cả, tất cả dường như chết lặng khi Diệu dứt lời. Diệu nhìn qua một hướng khác, nói tiếp:
- Anh ấy sợ rằng chị sẽ lưu luyến anh ấy nên đã dựng lên tất cả màn kịch này. Ngay cả người bạn cấp ba mà anh ấy nhờ tán tỉnh chị cũng không biết. Chuyện này chỉ có em biết thôi.
- Cô nói dối, Chính không hút thuốc, cũng không làm trong môi trường ô nhiễm, lại càng không phải do thực phẩm…
- Đúng vậy. Nhưng anh vẫn bị ung thư phổi. Bác sĩ nói có thể là do di truyền!
Thương không ngăn cản được nước mắt mình, đột nhiên nó cứ rơi lã chã. Thương thấy lạ lùng thay, cứ như là cô bị bệnh chảy nước mắt vậy. Tại sao cô lại phải rơi nước mắt trước mặt con bé này chứ?
Thương lau nước mắt, cô lấy ngón tay mình chặn khoé mắt lại, nhưng điều đó dường như vô ích. Lúc này cô mới cảm nhận được trái tim mình co mạnh lại, từng hồi đập đều khiến cô đau. Thương giữ chặt lấy ngực của mình. Ước gì lúc này nó ngừng đập, nó như đang rút cạn sinh lực của cô chứ không phải duy trì sự sống của cô.
Còn nữa...
>> XEM THÊM: Lừa vợ ngoại tình (Phần 9)
Thương sẽ phải sống ra sao khi biết chồng mình đã làm tất cả để lừa cô một cú ngoạn mục? Chính sẽ chết và anh không hề ngoại tình với Diệu, mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết thúc như thế nào? Đón đọc Phần 11 truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào 19h00 ngày 5/11 tại mục Eva Yêu. |