Thương không kiềm chế được, cô tát Hiệp một cái ngay trước mắt con trai mình. Huy lùi ra đằng sau, ôm lấy váy của mẹ mà nhìn Hiệp. Nó sợ Hiệp sẽ đánh lại mẹ nó. Nhưng Thương không tránh đi, cô vênh mặt lên nghênh đón sự tức giận của anh.
Thương là một cô gái xinh đẹp luôn có các chàng trai vây quanh, nhưng cô lại lấy chồng khá sớm ở độ tuổi hai mươi hai. Suốt mười năm sống trong hạnh phúc, bỗng một ngày thương bị Hiệp - một người đàn ông xuất hiện trong bữa tiệc cưới của bạn cô, theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, Thương nhận được tin chồng mình ngoại tình với cô em họ. Thương sụp đổ và đã định đến với Hiệp trong một đêm say. Trong chuyện này, ai sẽ là kẻ ngoại tình? Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào lúc 19h00 từ ngày 26/10 tại mục Eva Yêu. |
Thương vội vàng chạy lại đỡ Chính dậy, nhưng anh quá nặng. Khuôn mặt anh trở nên trắng bệch khiến cô càng thêm sợ hãi. Huy khóc thét lên, nó dậm chân rồi lại tới lay tay bố, Thương cố gắng bình tĩnh, cô đẩy Huy ra:
- Mau vào phòng đi Huy, vào phòng mau lên.
Huy lắc đầu, nó không đi vào mà cứ lao đến chỗ Chính. Thương đỡ được anh lên ghế sô pha rồi vội vàng chạy đi lấy nước và khăn, chân tay cô trở nên luống cuống. Không thể nào, cô còn chưa nói với họ ra tay, hẹn là sau buổi tối ngày hôm nay mới được, mọi thông tin phải bảo mật. Trước khi cô nói chuyện lần cuối với họ thì không ai được phép ngã gục. Họ phải kiêu hãnh để cô có đủ thù hận làm điều xấu xa với họ.
Một lúc sau thì Chính tỉnh lại, anh ngồi dậy nhìn Thương và con đang ôm nhau nhìn anh ở ghế đối diện. Anh đọc được những lo sợ của cô, chứ không phải sự tức giận gần đây. Chính cố nói thật bình thường:
- Anh đã ngủ từ bao giờ thế?
Thương không trả lời. Chính nhìn xuống đơn ly hôn ở trên bàn, anh cười khẽ, bảo:
- Sao không đem nộp đi.
"Anh bị sao thế?" Thương hỏi một câu không liên quan gì tới những lời anh nói. "Tại sao anh lại đột nhiên ngất đi như vậy?"
Chính nhún vai:
- Không biết, mấy ngày nay anh thấy hơi mệt, chắc là lại thiếu cái gì đó trong cơ thể rồi. Đừng lo, mai anh sẽ tới bệnh viện.
Một lúc sau thì Chính tỉnh lại, anh ngồi dậy nhìn Thương và con đang ôm nhau nhìn anh ở ghế đối diện. Anh đọc được những lo sợ của cô, chứ không phải sự tức giận gần đây. (Ảnh minh họa)
Thương cười giễu, anh ấy nói chuyện với cô như thể hai người vẫn thật là bình thường, như thể hai người vẫn là vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng mới ngày hôm qua thôi anh đã bảo anh không còn yêu cô nữa, anh là một người xa lạ. Rốt cuộc thì anh định làm gì? Đâu mới là con người thật của anh? Thương cầm lấy tờ đơn ly hôn, gấp lại rồi để vào trong túi. Cô vuốt tóc con trai mình, bảo:
- Tôi sẽ đưa Huy về ngoại, ở đó cũng gần trường học của thằng bé. Anh không cần phải đưa đón nó nữa, tôi sẽ nhờ bố mẹ chăm nom.
- Còn em thì sao?
- Tôi? Tôi còn phải giải quyết cái mớ hỗn độn mà anh gây ra nữa. Tôi muốn tối nay anh và Diệu sẽ nói chuyện với tôi. Anh biết tính tôi vốn rạch ròi, chúng ta sẽ đối mặt với nhau để nói về chuyện này một lần nữa. Anh đừng có lấy lý do gì rồi không đến.
Chính gật đầu:
- Được, để chiều anh đưa em đi.
Thương đứng dậy, cô cầm theo hành lý của con rồi dắt nó ra ngoài cửa:
- Không cần. Giờ tôi phải đưa Huy về ngoại, sau đó sẽ qua chỗ đó luôn.
Thương không hiểu vì lý do gì mà Chính lại dịu dàng với cô như thế, sự thất thường của anh khiến cô không còn cảm thấy bình thường mà thấy hoài nghi. Anh đang nghĩ gì và đang muốn gì? Quả thật là cô chưa bao giờ hiểu được hết chồng mình.
Thương vừa xuống dưới nhà thì đã thấy Hiệp đứng ở đó, anh ta vẫy tay chào cô nhưng cô giả vờ không thấy. Hiệp đi tới, anh xoa đầu bé Huy khiến Thương cảm thấy khó chịu. Giờ đây cô rất nhạy cảm, bất kể ai động đến người cô yêu thương hoặc thứ gì đó của cô là cô lại thấy bất an.
- Anh làm gì thế?
- Em định đi đâu?
- Không phải việc của anh.
"Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà." Hiệp làm điệu bộ như đang cầm dao nĩa xắt thức ăn. "Trong nhà hàng đó, em nhớ chứ?"
Thương gạt tay anh, nhìn qua Huy:
- Mau tránh ra đi, tôi đã đồng ý đi ăn tối với anh, và tôi cũng không tới làm phiền anh như lời anh đã cảnh báo. Anh còn muốn gì ở tôi nữa?
- Nhưng em đâu thể ngăn cản anh vẫn thích em.
- Câm miệng lại đi, đừng để con trai tôi nghe thấy những điều ghê tởm đó.
Hiệp cúi đầu, anh đút tay vào túi quần: "Xem ra em rất có định kiến với anh."
- Phải, tôi có định kiến với anh đấy.
Hiệp nhìn vào trong nhà của Thương, sau đó lại quay ra nhìn cô, anh nói đầy ẩn ý rằng:
- Nhưng nếu anh nói việc anh thích em là do sắp đặt thì sao?
Thương quay ra, cố tìm kiếm một chiếc taxi. Cô không muốn nghe những gì mà anh ta nói nữa. Cô bắt đầu cảm thấy sợ tình yêu và sợ đàn ông, đó giống như là một con dao vẫn cắm ngập trong quả tim của Thương. Hiệp không buông tha, anh vẫn nói tiếp những điều mà anh sắp tiết lộ:
- Em không tò mò ai đã sắp đặt sao?
- Không!
- Nhưng anh vẫn sẽ nói cho em biết kể cả em không tò mò. Bởi vì anh nghĩ anh đã thực sự thích em, một phần vì thương hại em.
Thương không kiềm chế được, cô tát Hiệp một cái ngay trước mắt con trai mình. Huy lùi ra đằng sau, ôm lấy váy của mẹ mà nhìn Hiệp. Nó sợ Hiệp sẽ đánh lại mẹ nó nhưng Thương không tránh đi, cô vênh mặt lên nghênh đón sự tức giận của anh. Cả cuộc đời này cô không sợ bất cứ điều gì, thứ cô sợ nhất là việc mình bị phản bội bởi người mình đã cho hết sự tin tưởng. Và điều ấy đã xảy ra.
Em thật sự đáng thương, khi mà bị chồng lừa dối trong tất cả mọi chuyện. Chồng em là bạn học cũ của anh, anh ta nhờ anh theo đuổi em để không còn thấy có lỗi trong việc bản thân ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Hiệp sờ lên má mình, anh không những không tức giận mà còn cười bằng một vẻ đầy hứng thú: "Em thật sự đáng thương, khi mà bị chồng lừa dối trong tất cả mọi chuyện. Chồng em là bạn học cũ của anh, anh ta nhờ anh theo đuổi em để không còn thấy có lỗi trong việc bản thân ngoại tình."
Thương vội vàng bịt tai Huy lại, cô nghiến rằng, gằn giọng nói:
- Tôi bảo anh ngừng lại.
- Nhưng anh thực sự thích tính cách của em, bởi vì thứ gì em muốn thì em đều có thể làm, không bao giờ màng kết quả.
Đúng lúc ấy có một chiếc taxi đi tới, Thương kéo theo Huy và đi nhanh tới đó, nhưng Hiệp đã giữ tay cô lại. Thương hoảng hốt, cô cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được.
- Tại sao em phải chạy trốn anh? Giờ đây chồng em đã ngoại tình, em không thể để mắt đến anh một chút sao?
Huy lao đến cắn mạnh vào cổ tay của Hiệp khiến anh ta đau đớn mà buông tay Thương ra. Cô vội vàng bế theo Huy rồi lên chiếc taxi và đi mất. Hiệp nhìn theo chiếc xe đó, anh bật ra một tiếng cười rất ngắn. Hiệp quay người bước vào ngôi nhà của Thương, anh nghĩ mình cần phải gặp Chính để nói anh sẽ rút lui trong vụ này. Bởi vì anh đã biết mình là một kẻ thua cuộc. Đỉnh núi này đã vượt quá giới hạn của anh.
Còn nữa...
>> XEM THÊM: Lừa vợ ngoại tình (Phần 8)
Chính nhờ Hiệp dụ dỗ vợ mình, liệu đó có phải chỉ vì để giảm bớt tội lỗi của bản thân? Tại sao Thương không phản ứng gì trước lời tiết lộ của Hiệp? Cô không tin Hiệp hay không tin Chính? Đón đọc Phần 10 truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào 19h00 ngày 4/11 tại mục Eva Yêu. |