Bước ra khỏi nhà tắm. Tôi hốt hoảng và sợ hãi khi thấy Vy nằm sõng soài trên sàn. Đôi môi tái nhợt đi, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch như không còn giọt máu. Tôi chạy đến bế thốc Vy lên và đưa em đến bệnh viện.
Một ngày nọ, Vũ bất chợt nhận được lời tỏ tình của một cô gái kỳ lạ tên Vy. Cả hai nhanh chóng trở thành một cặp và chung sống bên nhau. Tuy nhiên, cuộc sống của cả hai đột nhiên bị xáo trộn bởi một người con gái tên Yến - đồng nghiệp của Vũ. Trái tim Vũ bất chợt có những rung động với Yến và dần trở nên khó chịu với Vy. Liệu Vũ sẽ lựa chọn bên Yến - cô đồng nghiệp quyến rũ hay Vy - người bạn gái yếu đuối và kỳ lạ. Đón đọc truyện ngắn: Xin lỗi! Anh chỉ là thằng hèn lúc 00h06 ngày 26/9 trên chuyên mục Eva Yêu. |
Mười hai giờ kém năm phút.
Tôi chuệnh choạng bước vào nhà. Điện vẫn bật, tivi vẫn mở. Tôi đang say nhưng vẫn ý thức được những gì đang diễn ra trước mắt.
Cẩn thận khóa cửa và đi về phía chiếc tivi đang bật. Tôi đưa tay tắt "phụt" một cái rồi quay ra nhìn người con gái đang ngủ trên salon phía đối diện.
Đó là Vy - bạn gái tôi.
Tôi, một thằng con trai 28 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, công ăn việc làm ổn định và đang sống chung với bạn gái. Trước kia cơ thể tôi không được tốt cho lắm, luôn bị bạn bè xa lánh và sống như một thằng tự kỷ, nhưng giờ thì đã ổn rồi.
Tôi đưa tay tắt "phụt" một cái rồi quay ra nhìn người con gái đang ngủ trên salon phía đối diện. (Ảnh minh hoạ)
Sau khi tôi tắt tivi, Vy đã trở mình tỉnh dậy. Em nhìn tôi dụi dụi đôi mắt nai vẫn còn đang ngái ngủ, trông thật đáng yêu. Tôi ngồi xuống bên cạnh, kéo em vào lòng, hôn chụt một cái rồi nói:
- Vợ yêu, em đợi anh về à?
Vy nhăn mặt rồi đẩy tôi ra:
- Đáng ghét! Toàn mùi rượu. Anh đi đâu giờ này mới về?
Lại là cái giọng này. Vừa mới yêu Vy được một tí thì giờ lại cụt hứng. Tôi chúa ghét những người quản giờ giấc của mình. Tôi là một thằng đàn ông, hơn nữa lại là một người đã trưởng thành rồi. Tôi có quyền quyết định mọi hành động của mình chứ. Hôm nay về muộn là cũng có lí do. Anh em trong cơ quan có vụ thắng lợi, rủ tôi đi nhậu nhẹt một bữa. Vả lại, thời gian này, tính khí của Vy rất khó chịu, tôi không muốn về sớm và lại nhìn thấy cái bản mặt cau có của cô ấy.
Để tránh cãi nhau tôi liền im lặng. Buông Vy ra, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô ấy hét lên đằng sau:
- Này, Lâm Gia Vũ! Em đang hỏi anh đấy.
Tôi tức giận quay lại nhìn Vy nói:
- Thì sao? Anh có quyền không trả lời em. Và... anh đi đâu là việc của anh, về lúc nào cũng là việc của anh. Dạo này sao em nhiều lời thế hả? Hay là... em có thai rồi?
Câu cuối tôi cố ý nhấn mạnh và hơi mỉa mai. Quả thực tôi thấy con gái sống chung với bạn trai thế này là không được. Cho dù tôi đang là thằng bạn trai sống chung cùng cô ấy. Con người tôi rất mâu thuẫn. Bây giờ tôi có phần hơi hối hận. Hối hận tại sao ngày xưa lại nhận lời cô ấy sống chung? Suy cho cùng thì ngoài yêu ra, thằng đàn ông nào cũng bị nhu cầu sinh lý làm mờ mắt.
Sau khi nghe câu nói của tôi, Vy hơi khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại cô ấy và thấy mình hơi có lỗi. Dù sao thì cô ấy cũng chờ tôi về, vậy mà...
"Em không có thai!" Vy khó khăn thốt ra câu nói này.
"Anh biết. Anh xin lỗi!" Tôi thành thật.
Vy nở một nụ cười hiền dịu rồi đưa cho tôi bộ quần áo mà em đã chuẩn bị từ trước.
- Được rồi, dạo này em hơi khó tính. Thôi anh đi tắm đi. Lần sau nhớ đừng về muộn nhé.
Tôi hôn vào má em một cái rồi nhận lấy bộ quần áo từ tay em, miệng toe toét:
- Tuân lệnh vợ yêu!
Vy nhìn tôi vẻ yêu chiều. Chỉ ước rằng khoảnh khắc này mãi mãi bên tôi.
Trái tim tôi lúc đó làm sao miễn kháng được với cô gái này. Tôi nhận lời yêu em trong tình thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. (Ảnh minh hoạ)
Vy là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, đảm đang. Phải nói là rất chuẩn mực cho tiêu chuẩn vợ hiền dâu thảo. Tôi cũng không nhớ là vì sao mình lại yêu em... à, phải nói là không hiểu vì sao em lại yêu tôi. Vào một ngày nọ, khi tan ca, tôi đang chuẩn bị lấy xe về thì em xuất hiện trước mặt và... Vy nói yêu tôi.
Lúc đó trông tôi như một thằng ngố nhặt được tiền chẳng biết phải làm sao. Nhưng quả thực, Vy rất xinh, xinh hiền dịu. Trái tim tôi lúc đó làm sao miễn kháng được với cô gái này. Tôi nhận lời yêu em trong tình thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Sau này hỏi em vì sao lại yêu tôi trong khi tôi và em chưa từng gặp mặt nhau? Vy không những không trả lời mà còn hỏi vặn lại tôi khiến tôi lúng túng:
- Thế tại sao anh lại nhận lời em ngay?
Có mấy ai được gái xinh, lại là người hợp ý tỏ tình mà lại từ chối không? Tôi cũng như bao nhiêu thằng con trai khác, ế dài hạn rồi bỗng một ngày tình yêu tới là mê tơi cả lên.
Bước ra khỏi nhà tắm. Tôi hốt hoảng và sợ hãi khi thấy Vy nằm sõng soài trên sàn. Đôi môi tái nhợt đi, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch như không còn giọt máu. Tôi chạy đến bế thốc Vy lên và đưa em đến bệnh viện.
"Cô ấy chỉ có một quả thận! Anh biết không?" Bác sĩ hỏi tôi.
Tôi chết sững người. Tôi biết Vy rất hay đau ốm nhưng không biết cô ấy chỉ sống với một quả thận. Tôi đã từng phải thay thận nên tôi biết, cơ thể sẽ rất khó hoạt động bình thường. May mà năm ấy gia đình đã tìm được thận cho tôi. Không thì sẽ rất có thể tôi đã chẳng còn tồn tại nữa.
"Sao... sao lại thế?" Tôi lắp bắp.
- Sao lại hỏi tôi? Bạn gái anh, anh còn không biết. Những người sống với một quả thận như thế này cơ thể rất yếu vì một quả thận sẽ phải làm việc gấp đôi. Quá trình đào thải cũng vì thế mà ảnh hưởng. Tôi khuyên anh hàng tháng nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi không nói gì vì quá bàng hoàng....
Còn nữa...
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Vy? Tại sao cô ấy lại mất đi một quả thận? Tại sao cô phải giấu chuyện đó với Vũ? Liệu rằng có uẩn khúc gì trong chuyện này? Đón đọc Phần 2 truyện ngắn: Xin lỗi, anh chỉ là thằng hèn! Vào lúc 00h06 ngày 27/9 tại mục Eva Yêu. |