Lừa vợ ngoại tình (Phần 11)

Ngày 05/11/2017 19:00 PM (GMT+7)

Chồng cô không phải là người lãng mạn, anh chưa bao giờ làm những điều này với cô. Nhưng anh lại muốn dành nó cho cô khi anh đã không còn ở trên thế giới này nữa. Suy cho cùng, anh vẫn là một người đàn ông tàn nhẫn.

Thương là một cô gái xinh đẹp luôn có các chàng trai vây quanh, nhưng cô lại lấy chồng khá sớm ở độ tuổi hai mươi hai. Suốt mười năm sống trong hạnh phúc, bỗng một ngày thương bị Hiệp - một người đàn ông xuất hiện trong bữa tiệc cưới của bạn cô, theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt.

Cùng lúc đó, Thương nhận được tin chồng mình ngoại tình với cô em họ. Thương sụp đổ và đã định đến với Hiệp trong một đêm say. Trong chuyện này, ai sẽ là kẻ ngoại tình?

Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào lúc 19h00 từ ngày 26/10 tại mục Eva Yêu.

Trên đường cùng Diệu đi tới bệnh viện, Thương nhớ lại những phút giây mà vợ chồng cô đã trải qua suốt mười năm trời. Sau đó là cảnh anh ấy ngã gục trước cửa khi nhìn thấy cô ôm con trai. Chắc lúc đó anh đang rất đau, khi tỉnh dậy anh không nhẫn tâm làm cô đau thêm nữa nên mới dịu dàng. Tội lỗi giờ đây không phải là từ có thể diễn tả được tâm trạng của cô. Có một cái gì đó lớn hơn cả tội lỗi đang xâm lấn linh hồn cô.

Thương chỉ nhắn một tin rất gọn cho những con người đang trực chờ lấy nốt số tiền còn lại cho việc trả thù rằng: “Tôi không làm điều đó nữa, hãy cứ giữ lấy tiền.”

Diệu nắm lấy tay của Thương, rất chặt. Hơi ấm từ tay cô truyền sang, lần đầu tiên trong cuộc đời, Thương nhìn cô em họ của mình bằng một đôi mắt cảm kích. Tại sao phải đến khi muộn màng rồi người ta mới nhận ra những điều mình làm là sai, là gây ra tổn thương cho người khác?

- Đừng lo lắng, anh ấy đang điều trị rất tích cực. Chị đừng tỏ ra quá đau lòng, hãy mỉm cười khi gặp anh ấy.

- Chị là một người vợ vô tâm phải không? Chồng mình bị ung thư mà không hề biết gì.

- Đàn bà có sự nghiệp thì không thể chăm lo cho gia đình, đàn bà chăm lo gia đình thì không thể phát triển sự nghiệp. Chúng ta không thể nào vẹn toàn được tất cả.

- Vậy cô có yêu anh ấy không?

Diệu lắc đầu, ánh mắt cô chắc chắn:

- Em đã nói rồi, cả đời này em sẽ không lấy chồng. Có những người sống không cần tình yêu, mà chỉ cần những ý niệm mà họ tạo ra. Em muốn chăm sóc bé Huy nên mới tới.

lua vo ngoai tinh (phan 11) - 1

Diệu nắm lấy tay của Thương, rất chặt. Hơi ấm từ tay cô truyền sang, lần đầu tiên trong cuộc đời, Thương nhìn cô em họ của mình bằng một đôi mắt cảm kích. (Ảnh minh họa)

Thương biết mình mắc sai lầm, hoá ra cô không tin tưởng anh như cô vẫn nghĩ. Cô có thể ghen với anh và Diệu, tức giận vì anh và Diệu lại khiến cô đau khổ và còn nghĩ đến chuyện trả thù một cách ác độc. Người xưa đã nói gieo nhân nào thì ắt sẽ gặt quả đó, có vẻ như cái quả mà cô nhận được quá sớm.

Khi Thương nhìn thấy chồng mình đang nằm ngủ yên bình ở trên giường, anh ấy đã cắt tóc ngắn, chỉ thiếu chút nữa là giống như một sư thầy. Thương vừa cười vừa khóc khi thấy bộ tóc nham nhở của anh, chắc anh ấy đã tự cắt. Thương vuốt ve khuôn mặt rồi đến bàn tay của anh. Cô chưa bao giờ dành thời gian để cảm nhận sự hiện diện của anh như thế này. Diệu kéo cô ra ngoài, cô ấy đưa cho cô chiếc lắc bạc lần trước và nói:

- Nó là của chị.

- Gì cơ?

- Anh ấy dặn em khi nào anh ấy… mà thôi… Dù sao thì nó cũng là của chị. Anh ấy chỉ nhờ em giữ hộ.

Thương nhận lấy chiếc lắc bạc, trên đó có khắc hai chữ “Yêu em”. Chồng cô không phải là người lãng mạn, anh chưa bao giờ làm những điều này với cô. Nhưng anh lại muốn dành nó cho cô khi anh đã không còn ở trên thế giới này nữa. Suy cho cùng, anh vẫn là một người đàn ông tàn nhẫn.

Thương ngồi xuống, cô ôm ghì lấy cái lắc vào ngực mình, mếu máo khóc. Thương không muốn nhận lấy một điều lãng mạn nào nữa, nếu như anh làm chỉ vì anh sắp chết thì cô không hề muốn nhận. Cô muốn anh ấy vẫn như vậy, vẫn chỉ dịu dàng và mang chút gì đó hờ hững. Mọi thứ không cần phải thay đổi, cô sẽ chấp nhận mọi thứ của anh.

Diệu nhìn Thương, cô không biết phải an ủi chị như thế nào. Chị ấy chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình ra. Trước giờ chị vẫn luôn cao ngạo, và coi thường cô nữa. Nhưng cô chưa bao giờ ghét Thương. Cô chỉ cảm thấy nếu chị càng khinh thường cô thì cô lại càng muốn chứng tỏ cho chị thấy chị không nên làm vậy. Cô thấy việc mình làm là vô nghĩa và khó hiểu, nhưng bao nhiêu năm qua cô vẫn cứ luôn làm.

Thương vào trong phòng, ngồi trên cái ghế cạnh giường. Cô nắm lấy tay anh, áp lên khuôn mặt của mình. Mười năm chung sống với anh chỉ có anh là luôn chăm sóc cô, còn cô thì cứ làm quần quật chẳng kể ngày đêm. Cứ nghĩ đến cuối đời sẽ luôn như thế, nhưng chẳng ngờ được.

Khi Chính tỉnh dậy thì Thương đã ngủ, anh hốt hoảng khi thấy vợ mình đang ngồi cạnh. Anh luôn sợ cô sẽ biết chuyện anh bị bệnh. Chắc là Diệu đã nói. Chính chạm khẽ vào mái tóc cô, thấy động Thương liền ngẩng lên.

- Anh dậy rồi, sao anh ngủ lâu quá vậy?

- Hình như anh trễ hẹn rồi.

Thương không nói gì, cô đứng dậy rồi định đi ra ngoài. Chính gọi cô lại, hỏi:

- Em đi đâu thế?

- Gọi y tá.

- Đừng đi, ở lại đây với anh.

Thương từ từ đóng cửa lại rồi ra ghế ngồi. Cả hai người nhìn nhau, đột nhiên lại chẳng biết nói gì. Thương tự hỏi liệu có phép màu nào xảy ra sau những lỗi lầm không? Có lẽ cuộc sống này quá hiện thực để ước mong điều đó.

lua vo ngoai tinh (phan 11) - 2

Nếu anh nói sớm, thì biết đâu em đã có thể ở bên anh được thêm vài ngày. Giờ đây thời gian là một điều quý giá với em. (Ảnh minh họa)

- Anh xin lỗi, anh thật sự không muốn em biết chuyện này.

- Nếu anh nói sớm, thì biết đâu em đã có thể ở bên anh được thêm vài ngày. Giờ đây thời gian là một điều quý giá với em. Cho nên, chúng ta hãy chỉ nói những điều yêu thương với nhau thôi. Anh đừng xin lỗi, cũng đừng nói với em bất kỳ điều gì tựa như vậy nữa.

- Nhưng em đừng cho bé Huy biết, được không?

Thương gật đầu, cô nắm lấy tay anh:

- Được. Anh yên tâm.

- Anh thực sự muốn ở bên em, ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã muốn ở bên em. Em là một cô gái cá tính, thông minh, đối lập với anh, em có thể cưới một ai đó hơn anh rất nhiều…

- "Nhưng em yêu anh!" Thương cắt lời. Cô ghé xuống hôn đôi môi anh. Từng ngón tay cô chạm vào mái đầu của anh, những sợi tóc đã trở nên rất yếu mềm. "Em luôn sợ mất anh. Cho nên đừng nghi ngờ bản thân và rời xa em. Anh phải ở bên em như những gì anh đã ước muốn."

Những ngày sau đó, Thương xin nghỉ hẳn ở công ty. Tất cả đều bất ngờ bởi vì nếu cô nghỉ thì công ty sẽ lao đao. Thương nói rằng chồng cô đang bị bệnh và cô không thể sống vì công việc được nữa. Cô phải rời khỏi nơi đây.

Cô và Chính đã có những ngày yên bình hơn bao giờ hết. Cô luôn cùng anh đi dạo, học nấu những món ăn anh thích. Cô mang một chiếc loa đến và bật cho anh nghe bài “Trăm năm không quên”. Những khi anh đau đớn cô cũng cố gắng tránh mặt vì cô biết nếu cô ở đó, anh sẽ phải gắng gượng tỏ ra bình thường để không khiến cô sợ hãi. Những lúc như thế, các y tá đều sẽ dừng lại để nhìn một người phụ nữ đứng ở bên ngoài, tự cắn bàn tay mình để ngăn tiếng khóc...

Còn nữa...

>> XEM THÊM: Lừa vợ ngoại tình (Phần 10)

Cả Chính và Thương đều đang chạy đua với thời gian để dành tình yêu cho nhau. Thương sẽ sống như thế nào khi không có Chính? Liệu có phép màu nào xảy ra với cô và anh? 

Đón đọc Phần cuối truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào 19h00 ngày 6/11 tại mục Eva Yêu.

Theo Mai Sương (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Tiểu thuyết tình yêu