Chính cười nhạt, đúng thế, anh là một kẻ hèn hạ khi mang danh là kẻ ngoại tình rồi còn muốn vợ mình cũng như vậy. Anh sẽ không còn cảm thấy có lỗi nếu như làm vậy? Có thế thôi. Trong tình yêu sẽ không ai là người có lỗi, chỉ là họ còn yêu nhau nữa hay không thôi.
Thương là một cô gái xinh đẹp luôn có các chàng trai vây quanh, nhưng cô lại lấy chồng khá sớm ở độ tuổi hai mươi hai. Suốt mười năm sống trong hạnh phúc, bỗng một ngày thương bị Hiệp - một người đàn ông xuất hiện trong bữa tiệc cưới của bạn cô, theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, Thương nhận được tin chồng mình ngoại tình với cô em họ. Thương sụp đổ và đã định đến với Hiệp trong một đêm say. Trong chuyện này, ai sẽ là kẻ ngoại tình? Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào lúc 19h00 từ ngày 26/10 tại mục Eva Yêu. |
Hiệp không có ý định như vậy, anh chỉ đưa cô về nhà. Người ra mở cửa là Chính, chồng của Thương, hai người đàn ông nhìn nhau nhưng lại chẳng có gì bất ngờ. Chính mở lớn cửa hơn, nghếch đầu:
- Vào trong này đã.
Chính không nói gì, anh ta bế Thương vào trong phòng ngủ rồi đi ra ngoài. Chính đã pha sẵn trà và rót ra hai chén, Hiệp bước tới ngồi đối diện anh.
- Con trai anh đâu?
- Đưa nó về bên ngoại rồi.
Chính đưa cho Hiệp một chén trà, Hiệp nhận lấy và nhấp một ngụm nhỏ. Anh ta nhìn xung quanh căn nhà gọn gàng, trong lòng dâng lên một sự cảm phục với Chính. Người đàn ông này còn đảm đang hơn cả phụ nữ.
"Thế nào rồi?" Chính hỏi.
"Thế nào là thế nào?" Hiệp cười cười.
- Việc tôi nhờ anh.
"À, việc khiến cho vợ anh phải yêu tôi ấy hả?" Hiệp đặt chén trà xuống. "Cô ấy sẽ không yêu tôi."
- Ban đầu anh chắc chắn lắm cơ mà.
- Đó là ban đầu, nhưng anh lại gây cho cô ấy một cú sốc lớn như vậy. Bây giờ và có thể trong một khoảng thời gian dài tới, trong tâm trí của Thương chỉ có anh thôi.
Chính không nói gì, mày khẽ nhíu lại như lo lắng. Anh nhìn chén trà trong tay mình, tự nhiên cảm thấy bế tắc. Anh không còn muốn cô ấy yêu anh dù ngày trước anh vẫn mong như vậy, anh chỉ muốn thoát khỏi cô và cô thoát khỏi anh. Không gian chợt trở nên yên lặng, hai người như có những tâm trạng riêng. Đột nhiên Hiệp ngẩng đầu hỏi:
- Anh và Diệu thật sự…
- Đừng quá đi sâu vào chuyện của chúng tôi.
Anh ta nhìn xung quanh căn nhà gọn gàng, trong lòng dâng lên một sự cảm phục với Chính. Người đàn ông này còn đảm đang hơn cả phụ nữ. (Ảnh minh họa)
Hiệp gật đầu, giơ tay lên như không nói gì nữa. Anh đứng dậy và đi ra cửa.
- Tôi chưa bao giờ thấy ai ngoại tình rồi để bớt tội lỗi lại phải đi thuê người để biến cô ta thành một kẻ ngoại tình cả. Anh còn hơn cả hèn hạ đấy Chính.
Chính cười nhạt, đúng thế, anh là một kẻ hèn hạ khi mang danh là kẻ ngoại tình rồi còn muốn vợ mình cũng như vậy. Anh sẽ không còn cảm thấy có lỗi nếu như làm vậy? Có thế thôi. Trong tình yêu sẽ không ai là người có lỗi, chỉ là họ còn yêu nhau nữa hay không thôi.
Chính nhìn về phía phòng ngủ. Cô ấy có thể đau lòng vì anh thật sao? Anh vẫn hơi nghi ngờ về điều này.
…
Thương tỉnh dậy vào lúc bảy giờ sáng, cô không rõ vì sao mình lại nằm ở nhà. Tối qua cô uống hơi nhiều rượu, và uống cùng với Hiệp. Vậy tức nghĩa là Hiệp đã đưa cô về? Thương lật chăn ra, vội vàng chạy ra bên ngoài. Nếu như chồng cô nhìn thấy Hiệp vào lúc này và biết cô đi ăn cùng với anh ta, vậy chẳng phải sẽ càng khiến Chính thêm chắc chắn việc cô là người ngoại tình ư?
Thương vỗ tay vào trán mình, cô ngu ngốc thật sự. Không phải là khi người ta đau đớn và tức giận, người ta sẽ luôn hướng đến những điều ngu ngốc hay sao?
Chính không còn có ở nhà nữa, anh đã đi đâu đó. Thương đoán rằng anh tới chỗ của Diệu, và khi nghĩ đến điều này, máu cô bắt đầu sôi lên. Cô không thể kìm nén mãi được nữa, sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Thương đi vào bếp lấy một con dao Thái, dùng giấy báo bọc lại rồi nhét nó vào túi xách. Sau đó cô gọi một chiếc taxi và đọc địa chỉ của Diệu cho tài xế.
Diệu không sống cùng bố mẹ, cô ta tự dọn ra ở riêng từ hồi ra trường. Cô không rõ Diệu làm công việc gì, nhưng nó thì lúc nào cũng nói muốn được làm những công việc đầy tươi trẻ như cô. Hồi ấy, Thương đã nghĩ công việc thì làm gì phân ra tươi trẻ hay không tươi trẻ. Chỉ có công việc mình thích và công việc mình không thích thôi. Chỉ cần yêu thích công việc mình đang làm thì sẽ chẳng bao giờ thấy nó nhàm chán và già nua.
Thương đập cửa nhà của Diệu, nhưng không có ai ra mở cửa. Một người hàng xóm vì sự ồn ào của Thương mà phải nói với cô bằng vẻ khó chịu:
- Cô ta cùng với người yêu ra ngoài rồi, đừng có gọi nữa.
- Người yêu? Cô ta đâu có người yêu? Nó sẽ không lấy chồng.
Người phụ nữ nhìn cô như thể cô bị điên:
- Ai quan tâm chứ?
- Người yêu cô ta trông như thế nào?
Người hàng xóm lườm nguýt cô, không có ý định sẽ trả lời. Bà ta chỉ buông ra một câu cụt lủn: "Đồ điên!" Sau đó đóng cửa vào.
Thương hít một hơi thật sâu, sau đó cô nghiến răng, lấy thỏi son của mình ra và viết lên cửa: “Tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu. Đồ đểu giả!” (Ảnh minh họa)
Thương hít một hơi thật sâu, sau đó cô nghiến răng, lấy thỏi son của mình ra và viết lên cửa: “Tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu. Đồ đểu giả!”
Thương nhìn lại dòng chữ đó rồi bỏ đi. Cô đã nói rồi, nếu như chồng cô ngoại tình, cô sẽ làm những việc trời không dung đất không tha. Anh bỏ ngoài tai sự cảnh cáo của cô tức nghĩa là anh đang phần nào càng khiến cô quyết tâm làm những điều đó. Anh là một kẻ tàn nhẫn hơn cô rất nhiều, nếu như không, thì tại sao anh lại đang tâm làm chuyện đó? Mặc cho việc vợ anh và con trai anh có yêu thương anh và cần anh như thế nào.
Thương gọi điện đến công ty và xin nghỉ, cô không nghĩ mình có thể giải quyết tốt công việc vào lúc này. Sau đó, cô bắt xe và hẹn gặp một người phụ nữ. Thương không biết bà ta, nhưng bà ta tự nhận mình là một kẻ đánh ghen chuyên nghiệp. Thương không hiểu vì sao mình phải dùng đến kế sách này, nhưng đó là tất cả những gì cô muốn.
"Có địa chỉ của nó không?" Người phụ nữ nhả một đợt khói vào mặt Thương, hất mặt nói.
- Mọi chuyện sẽ không có phát sinh chứ?
- Yên tâm đi, tôi có thể lo mọi thứ.
Thương lấy từ trong túi ra một xấp tiền, người phụ nữ mắt sáng lên khi thấy nó. Thương không đưa cho bà ta ngay, cô liếc bà ta, cười:
- Nhưng tôi không muốn trả tiền cho những sự ti tiện. Bà hiểu chứ? Tôi là người làm về sáng tạo, tôi muốn mọi thứ phải sáng tạo. Cho nên đừng có đem người ta ra giữa đường giữa chợ mà chửi đánh. Phải làm cho cô ta tự thấy nhục nhã vì cướp chồng người khác mà rời bỏ nơi đây.
Người phụ nữ ngẫm nghĩ, không hiểu lắm những điều mà Thương yêu cầu, nhưng rồi bà ta vẫn toét miệng cười:
- Yên tâm, yên tâm. Chỉ cần có tiền thì cái gì mà chẳng được.
Còn nữa...
>> XEM THÊM: Lừa vợ ngoại tình (Phần 6)
Khi cơn giận dữ của Thương đã lên đến đỉnh điểm, thì Chính và Diệu sẽ làm gì tiếp theo? Thương sẵn sàng đánh đổi tiền bạc và danh dự để trả thù cô em họ của mình, nếu như Chính biết điều đó thì liệu anh càng có lý do để ly hôn với cô? Đón đọc Phần 8 truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình vào 19h00 ngày 2/10 tại mục Eva Yêu. |