Thương mỉm cười chua chát và khinh bỉ khi nghe người yêu nói về “Lòng chung thủy”.
Thương ngồi và mỉm cười đầy chua chát khi nghe người yêu mình nói về cái gọi là “Lòng chung thủy”, Nhìn dáng vẻ đầy tự tin và giọng điệu như thể sẽ chẳng yêu ai khác ngoài em của anh ta càng khiến Thương thêm khinh bỉ. Cô cố nén cảm xúc của mình lại để xem anh ta diễn một màn kịch mà ở đó anh ta là một chú hề vô liêm sỉ, chỉ cần lật bỏ tất mặt nạ là có thể thấy bộ mặt thật đểu cáng của anh ta.
Thương đã từng nghĩ rằng nếu như trên đời này phần lớn đà ông đều có tính trăng hoa thì dù thế nào đi chăng nữa trong đó cũng không có Huân. Cô tin vào cái tình yêu bất diệt mà không biết bao lần anh ta đã dùng những lời đường mật để rót vào tai cô. Sự ngây thơ và trái tim yêu thật thà đã khiến Thương mờ mắt không nhận ra bản mặt của anh ta.
Từng là một cô gái không còn trong trắng khi đến với Huân, Thương mang theo một nỗi dằn vặt rất lớn. Bản thân cô không phải là một cô gái hư hỏng nhưng chỉ vì tình yêu nông nổi mà cô đánh mất đi đời con gái. Thương đã tự ti, thu mình lại như một con ốc sên khi mình không còn trong trắng. Chính Huân là người đã mang tới cho Thương cảm giác tìm lại tình yêu và con người mình. Anh ta tỏ ra tôn trọng cô và không quan tâm tới quá khứ. Anh ta giống như một chàng hoàng tử bước ra từ trong giấc mơ mà Thương hằng mơ – chàng hoàng tử không phải mang theo gươm báu mà mang theo một tấm lòng bao dung độ lượng đến tuyệt vời.
Đắng lòng khi phát hiện người yêu lừa dối yêu chỉ để lợi dụng mình (Ảnh minh họa)
Bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại về việc anh ta có thể là một kẻ lợi dụng, Thương hành động theo con tim mình. Cô cảm thấy ấm áp, an lòng khi một người đàn ông chẳng màng tới chuyện quá khứ vẫn yêu và trân trọng cô như thể cô là một viên ngọc quý. Chính vì cảm giác đó mà Thương cung phụng người yêu không thiếu thứ gì. Cô nghĩ rằng khi tình yêu thực sự sâu đậm, khi lòng bao dung của anh ấy dành cho cô quá lớn thì có lí do gì để cô đắn đo chuyện tiền bạc.
Yêu Huân, Thương giống như một kẻ chu cấp tiền cho cuộc sống của anh ta. Cô nghốc nghếch không nhận ra rằng anh ta chỉ đang lừa dối cô để có thể sống một cuộc sống không vất vả mà vẫn có tiền tiêu xài. Mỗi lần anh ta cần tiền là lại tới tìm Thương. Anh ta dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ cô: “Em à, anh biết một người đàn ông mà phải nhờ tới sự giúp đỡ của bạn gái thì thực sự quá kém cỏi. Nhưng cuộc sống của anh bế tắc quá, anh không gặp may mắn trong chuyện làm ăn. Bản thân anh luôn xác định trên đời này chỉ có em là vợ nên anh mới dám nhờ vợ. Anh coi em như người vợ hiền thảo của mình nên mới dám cùng em chia ngọt sẻ bùi…”. Chỉ nghe tới đó Thương đã lăn dài nước mắt vì xúc động. Cô đâu có biết được rằng, bằng chiêu đó cô đang bị biến thành một nạn nhân của trò lừa đảo ái tình.
Huân lừa Thương tinh vi đến độ, nhiều lần không đợi Thương “dặn dò”, Huân điện thoại cho người yêu với giọng điệu bực tức và tâm sự về câu chuyện: “Anh có thằng bạn thân nhưng nó lăng nhăng quá, anh bực mình. Đúng là không đáng mặt đàn ông, trên đời này anh ghét và khinh bỉ nhất loại đàn ông lừa dối không chung thủy như vậy”. Và chỉ cần có thế thôi, Thương lại thấy tràn ngập tình yêu với người đàn ông đó.
Cô đớn đau nhưng cũng nhận ra rằng cuộc đời lại dạy cho cô một bài học nữa để cô yêu chân thành và đích thực hơn. (Ảnh minh họa)
Có lẽ Thương sẽ còn bị chìm đắm cuộc tình lầm lỡ đó nếu như không có ngày vô tình bắt gặp người đàn ông mình yêu thương và chăm sóc hơn 2 năm qua ôm ấp một người con gái khác trong quá cà phê. Đó là một lần đi gặp lại bạn cũ, ngồi trong quán cà phê ở một con đường khá xa lạ với cô nhưng Thương chợt giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên đâu đấy. Cô đảo mắt để tìm âm thanh đó và những gì đập vào mắt cô là người đàn ông cô yêu đang ngả ngón trong tay một cô gái mà chỉ nhìn thoáng qua người ta cũng có thể biết cô ta là hạng gái gì. Và trong câu chuyện đan xen với những cái hôn lố bịch giữa chốn đông người của họ là cả những chàng cười đắc thắng và thô bỉ: “Cô ta cứ tưởng mình được yêu nhiều lắm nên cứ mải mê cung phụng tiền bạc cho anh mà không hay biết anh cũng chỉ coi cô ta cái mỏ, đào tới chừng nào chán thì thôi. Chỉ thương cô ta quá ngây thơ. Cô ta cũng đã từng một lần mất trinh với tên người yêu trước, một ngày nào đó anh mà bỏ chắc cô ta khó mà sống được”. Sau lời nói đó là một tiếng cười ghê rợn của hai kẻ khả ố.
Tối đó, Huân tìm tới nhà Thương để đóng tiếp một vai diễn mà trước đó anh ta đã thể hiện quá xuất sắc. Huân lại bắt đầu nói về nỗi nhớ em cả một ngày dài, về sự khao khát “mong chờ đến tối để được gặp em”…Từng lời nói của Huân thốt ra càng khiến Thương chỉ thêm khinh bỉ. Cô mỉm cười sau khi anh ta dang rộng vòng tay định ôm cô: “Hạ màn đi, đồ tồi. Đừng khiến cho tôi phải kinh tởm anh thêm nữa, hãy biến ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa”.
Sau tiếng đóng cửa tới rầm, Thương quỵ ngã xuống. Cô đớn đau nhưng cũng nhận ra rằng cuộc đời lại dạy cho cô một bài học nữa để cô yêu chân thành và đích thực hơn.