Vì không thể có con, để giữ chồng, chị Lý lặn lội đi tìm vợ hai cho chồng.
Không khao khát một cuộc sống giàu sang, không đòi hỏi tiền tài, vật chất, nỗi ước mong lớn nhất của những người phụ nữ này là một mái ấm gia đình yên ổn, bình dị như bao người khác. Thế nhưng ngay cả cái điều bình thường ấy họ cũng không có được khi mà cuộc hôn nhân với họ trở thành địa ngục. Điều đáng nói là ở chỗ, sống trong bi kịch nhưng chính họ lại là người cứ muốn ở mãi trong khổ đau đó mà không muốn thoát ra hoặc là… không dám thoát ra:
Chồng đánh thừa sống thiếu chết vẫn kiên quyết theo chồng
Ở nơi chị Nguyễn Thị T (34 tuổi, Hà Nam) sống, không ai còn lạ gì với cảnh thi thoảng giữa đêm khuya lại nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng chén bát vỡ choang, tiếng người chửi, người khóc hòa lẫn vào nhau. Không cần phải chạy tới tận nơi những người hàng xóm cũng biết được rằng nhà chị T lại có chuyện. Và hình ảnh mà họ bắt gặp cũng chẳng khác gì tất cả những lần khác: người chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh đập, chửi bới vợ. Ấy thế nhưng căn nhà lúc nào cũng đóng chặt. Nếu có ai đó vì lo sợ cho sự an toàn của mẹ con chị mà đập cửa xông vào, thế nào chị T cũng lại xoa dịu: “Anh nhà em hôm nay nóng quá, say sưa nên nói to vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu”. Dù nhìn thấy mặt chị tím bầm những vết nhưng miệng chị luôn cười, quả quyết “không có gì” rồi một, hai đuổi mọi người về như thế cũng chẳng còn ai biết làm cách nào khác.
Câu chuyện chị bị chồng bạo hành đã không còn xa lạ với người dân nơi đây. Nhưng giờ mỗi lần nhắc đến, người thì có chút xót thương: “Tội nghiệp con bé bị chồng hành hạ mà không dám nói”, người khác cáu kỉnh hơn thì bực bội nói: “Nó thích thế thì cũng chịu, không ai cứu được nó”. Không phải mọi người vô tâm, thờ ơ với hoàn cảnh của gia đình chị mà chính T là người đã tự cô lập chính mình. Chị không muốn ai biết chuyện mình bị chồng đánh, bị chồng hành hạ.
Nhiều lần chị T bị chồng đánh tới mức phải vào viện khâu hàng chục mũi ở đầu nhưng hễ ai hỏi chị lại chối bay, chối biến là… ngã cầu thang. Mọi người thương cảm, muốn giúp đỡ chị nhưng chị đều không thừa nhận sự thật khiến chẳng ai biết phải làm thế nào. Thậm chí, có lần chính quyền địa phương còn xông vào giữa lúc chị đang bị chồng túm tóc đánh, ấy vậy mà chị vẫn gào khóc, năn nỉ họ tha cho chồng với lí do, hôm nay chồng chị hơi say, mà chị lại nói hỗn hào nên mới bị chồng… tát vài cái dạy bảo. Không có bằng chứng cụ thể, cô vợ lại cứ khăng khăng vợ chồng chỉ đang giận nhau tí chút nên mọi người đành phải ra về.
Bị chồng đánh vẫn cố gắng bênh vực vì không dám ly hôn (Ảnh minh họa)
Chị T lấy chồng từ năm 19 tuổi. Khi ấy, chị đang mang bầu tới tháng thứ 6. Gia đình chị không một ai đồng ý cho chị lấy người đàn ông này nhưng vì cái thai trong bụng nên chị nhất quyết cưới cho kì được. Chị cãi lời bố mẹ, thậm chí không cần một đám cưới mà tự ý dọn về sống cùng anh ta. Trong nhà chị, có tới 4 chị em nhưng có lẽ là do số phận nên các chị của chị T đều đã ly hôn. Chính vì điều này mà giờ đây, dù bị chồng thường xuyên đánh đập, chửi rủa chị T vẫn phải cắn răng chịu đựng. Trong suy nghĩ của người đàn bà tội nghiệp ấy, nếu giờ đây chị ly hôn thì là một sự sỉ nhục lớn với bố mẹ. Bố mẹ chị sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mọi người khi mà 4 cô con gái đều bỏ chồng. Chính vì vậy, dù mọi người có thấy chị khổ sở, dù chị có bị đánh đập, hành hạ, chị T cũng không chịu ly hôn với người chồng vũ phu.
Mủi lòng vì chồng quỳ gối trước tòa cầu xin tha thứ
Cũng tương tự hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị T, Thúy H cũng lấy phải gã chồng tàn bạo, đánh vợ không tiếc thương. Hơn 10 năm làm vợ người đàn ông này, chị Thúy H phải nếm trải không biết bao nhiêu cay đắng, những trận đòn roi và những lời chửi bới. Nguyên nhân cũng chỉ vì chị chỉ sinh được… 2 cô con gái.
Là người đàn ông gia trưởng, ích kỉ, suy nghĩ ấu trĩ, chồng chị Thúy H cay cú vô cùng khi vợ chỉ sinh được 2 đứa con gái. Anh ta luôn ép vợ phải sinh thêm con, phải đẻ cho kì được đứa con trai. Không muốn làm theo ý chồng, chị Thúy H bao lần bị chồng đánh chạy quanh xóm làng. Nếu không nhờ có mọi người căn ngăn, chắc chị Thúy H cũng khó mà được yên ổn với hắn ta.
Cũng đã có lúc vì không thể chịu đựng nổi người chồng độc ác đó, chị Thúy H làm đơn ly hôn. Chị cũng kiên quyết lắm, một mực đòi chấm dứt tất cả với anh ta. Thế nhưng, ngày ra tòa, thấy anh ta khóc mếu cầu xin vợ tha thứ cho những “hành động dại dột” của mình, để cho “con có cha, vợ có chồng”…. chị Thúy H lại mủi lòng. Anh ta khóc lóc như môt đứa trẻ con khiến chị ôm ấp giấc mộng chồng sẽ thay đổi. Vì vậy mà dù đã mang quần áo về nhà ngoại, dù đã đâm đơn ra tòa, chị lại lặn lội xách đồ đạc về theo chồng.
Yếu lòng, chồng cứ cầu xin lại ngậm ngùi tha thứ (Ảnh minh họa)
Thế nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, anh ta lại đánh chị thừa sống thiếu chết vì chị không chịu sinh con. Lần thứ hai, chị quyết định ly hôn. Lần này tưởng chị sẽ mạnh mẽ mà làm được điều đó thế nhưng, vì quá hiếu sự yếu lòng của chị, hắn ta lại quỳ gối trước tòa, thậm chí lần này còn nói “Em không tha thứ, anh sẽ quỳ mãi ở đây” khiến chị Thúy H lại cảm động mà quay về.
Tới giờ, cuộc sống hôn nhân với chị vẫn là địa ngục. Anh ta vẫn từng ngày chửi rủa vợ vì lí do “không biết đẻ” thế nhưng chị không còn mặt mũi nào để đâm đơn ra tòa lần nữa. Thương các con gái, xấu hổ vì đã từng muốn bỏ mà khôn quyết tâm, giờ đây chị Thúy H vẫn phải cố sống trong một cuộc hôn nhân đầy bi kịch.
Mang tiền đi… hỏi vợ 2 cho chồng
Đây lại là một câu chuyện đầy nước mắt của một người vợ khác. Chị Trần Thị Lý (29 tuổi, quê Nam Định) lấy chồng hơn 5 năm mà không có con. Sau khi đi khám và nhận được kết luận không thể có con, chị Lý đã vô cùng đau khổ. Niềm an ủi lớn nhất với chị Lý lúc bấy giờ là chồng hứa sẽ không bỏ chị.
Tiếp tục sống với nhau hơn 1 năm nữa, chị Lý phải chấp thuận yêu cầu của chồng “Cho kiếm một đứa con riêng”. Bản thân chị thấy điều đó cũng không có gì quá đáng vì mong ước có con là nhu cầu chính đáng của anh. Nếu chị đã không thể mang lại cho anh niềm hạnh phúc đó thì chị cũng không có quyền cấm đoán. Chỉ có điều, chị mong muốn được là người “chọn vợ hai” cho chồng.
Người thân, bạn bè của chị Lý cảm thấy kì lạ khi gặp ai chị cũng nhờ vả chuyện “có quen cô nào quá lứa, nhỡ thì” hay không để giới thiệu cho… chồng. Khi biết được lí do, người thì thương chị cuộc sống quá cơ cực đường tình duyên, người thì trách chị “dở hơi” khi không đâu kiếm vợ cho chồng. Nhưng chị Lý bỏ ngoài tai hết mọi lời đám tiếu. Với chị, con đã không có thì phải giữ lấy chồng để cả đời không cô quạnh. Vậy là chị cặm cụi đi kiếm… vợ cho chồng.
Khốn khổ khi phải tìm vợ hai cho chồng (Ảnh minh họa)
Tiêu chí của chị là tìm người hiền lành, tuổi tác tương đồng, ngoại hình cũng tạm ổn để sinh con cho anh. Bởi chị nghĩ rằng sau này chị sẽ coi đứa trẻ như con ruột của mình nên cũng muốn con được sinh ra từ một người mẹ tốt. Sau bao ngày vất vả, cuối cùng chị cũng tìm được người hợp lí.
Chị thuê nhà trọ cho người phụ nữ đó ở cách nhà hơn 20km. Hầu như ngày nào chị cũng phóng xe máy lên để thăm nom, chăm bẵm chị ta suốt thời kì mang thai. Chị vừa đi làm, kiếm tiền, vừa đảm đương việc “chăm vợ hai” cho chồng. Giữa thời buổi hiện đại, không ai tin được có người lại có sức cam chịu như chị.
Chị dồn tiền cho việc chăm sóc cho người phụ nữ đó, tạo điều kiện tốt nhất cho người phụ nữ đó sinh con. Không những vậy chi còn sẵn sàng để cho chồng đến thăm nom thường xuyên.Người thân của chị đều khuyên nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì nên dừng lại. Chị không thể mang hết thời gian, tiền bạc của mình đi chăm lo cho một người sẽ sinh con cho chồng được. Nhưng chị gạt đi tất cả, chị cho rằng chồng chấp nhận bên mình đã là sự hi sinh lớn, mọi sự hi sinh bây giờ của chị chẳng thấm vào đâu.
Sau gần 10 năm kể từ ngày chồng chị có con với người đàn bà khác, giờ đây chị Lý sống trong nhà như một cái bóng, vai trò làm vợ của chị chỉ là hữu danh, vô thực. Là người phụ nữ sinh con cho chồng chị, cô vợ hai gần như có quyền điều hành tất cả dù không sống chung một nhà. Chị cắn răng chịu đựng tất cả, miễn là được sống trong gia đình, còn có chồng, có con (dù không phải do chị sinh ra). Ai cũng thấy chị bất hạnh và quá khổ tâm khi sống trong một gia đình mà mọi người đều không tôn trọng chị, chỉ coi chị như thứ đồ thừa trong nhà. Nhưng bất chấp tất cả, chị vẫn cam chịu như thế vì không muốn trở thành người đàn bà dã không con lại chẳng có chồng.