Câu chuyện tình yêu của một người đàn ông Singapore bị ung thư đã chạm đến trái tim rất nhiều người, trong đó có cả Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước này – ông K. Shanmugam.
Ông Shanmugam còn chia sẻ câu chuyện tình yêu của Alan trên Facebook cá nhân của mình. Ông Shanmugam viết: "Một câu chuyện thật sự xúc động từ Alan. Anh ấy là một người xuất sắc. Ngay cả ở giai đoạn này, anh ấy vẫn hoạt động cộng đồng hết sức tích cực. Cầu chúc cho anh ấy những điều tuyệt vời nhất và hãy hồi phục thật nhanh”.
Câu chuyện về tình yêu và nỗi đau của Alan được chính anh gửi đến cuộc thi Love Story trên trang Stomp. Alan đã ly dị, có hai con. Anh đã hứa hôn với bạn gái của mình, Sherry, tại Singapore Flyer năm ngoái. Nhưng sau đó, anh phải hoãn đám cười vì được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tiếp đó là cuộc chiến đấu chống lại tử thần của người đàn ông.
Chuyện tình của Alan và Sherry đã lấy nước mắt hàng ngàn người.
Alan viết rằng Sherry là một cô gái khiến “đám đông ngưỡng mộ với nụ cười quyến rũ và làn da hoàn mỹ”. Nhưng cô đã chấp nhận ở bên cạnh dù anh bị sụt cân, răng ố vàng và rụng hết tóc.
Với Alan, việc gửi câu chuyện này không chỉ là một bài dự thi mà còn là lời đề nghị anh dành cho bạn gái: Rằng anh sẽ kết hôn với Sherry tại Singapore Flyer vào tháng Sáu năm nay.
Dưới đây là đầy đủ bài viết của Alan:
Phần 1: Làm sao có thể nói với người vợ tương lai của mình rằng tôi chỉ còn sống được 3 tháng?
Anh nhớ rất rõ.
Chúng ta gặp nhau vào năm 2011. Em khi đó thật rạng rỡ và quyến rũ.
Đến ngày hôm nay, anh có thể không hoàn toàn hiểu được lý do tại sao em chọn anh là người nắm tay em. Anh là một người đàn ông đã ly hôn và có hai con nhỏ. Em thì không thiếu gì người theo đuổi và luôn thu hút đám đông người hâm mộ bởi nụ cười quyến rũ và làn da hoàn mỹ. Nhưng em đã chọn anh và anh mãi mãi biết ơn vì điều đó.
Em thích vòng quay Singapore Flyer. Em nói rằng em bị nó mê hoặc. Anh đã cầu hôn em. Chúng ta sẽ kết hôn ở Flyer vào tháng 6/2014. Em đã đồng ý. Anh thì vô cùng hạnh phúc.
Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu ở dạ dày sau ngày Valentine năm 2014. Anh nghĩ đó là điều bình thường bởi anh đã ăn uống không điều độ. Anh không biết rằng sau một lần khám sức khỏe định kỳ, cuộc sống của chúng ta đã bị đảo lộn. Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Các tế bào ung thư đã di căn rộng. "Anh sẽ chết trước tháng 6/2014", bác sĩ nói.
"Em yêu, có thể anh không thể thực hiện được lời hứa với em ở Flyer nữa".
Nước mắt rơi lã chã xuống gò má xinh đẹp của em. Em ôm anh thật chặt. Tôi nói em hãy đi tìm một người đàn ông khác. Nhưng em đã không buông tay anh. Chúng ta cùng ôm nhau khóc.
Phần II: Sự chuộc tội
Anh không muốn buông tay quá sớm, anh muốn em là vợ anh. Anh muốn sống. Do đó, anh đã chọn điều trị xạ trị để giành lại bất kỳ cơ hội sống nào và kéo dài thời gian của anh với em.
Thuốc hóa trị thật sự độc hại. Chỉ trong vòng hai tuần, anh đã giảm từ 90kg đến 70kg. Nhìn anh nhăn nheo và dường như không còn chút sức sống nào.
"Anh đã từng nói với em chưa, rằng anh biết em từng khóc thầm trong một góc căn phòng đêm đó”. Anh nằm trên giường sau một phiên hóa trị, cảm giác các loại thuốc hóa trị đang cào cấu trong cơ thể và giết chết tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Anh thậm chí không đủ sức để mở mắt mà chỉ có thể rên rỉ. Em đã cúi xuống gần anh và an ủi anh rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ ở bên cạnh anh. Dù không thể nhìn thấy em nhưng trái tim anh như tan vỡ khi nghe tiếng em thổn thức ở góc phòng, dù em cố gắng che giấu điều đó.
Anh vốn không đẹp trai và càng có ý thức hơn về ngoại hình của mình kể từ khi bị ốm. Cái gã trong gương nhìn lại anh với đôi mắt vô hồn trống rỗng. Hắn chỉ còn da bọc xương với làn da vàng vọt còn hàm răng giống như một gã nghiện thuốc. Cơ thể anh lỗ chỗ những vết kim tiêm.
"Em yêu, đã lần nào anh nói với em rằng anh thực sự chìm trong trái tim bao dung và cả sự quan tâm em dành cho anh?". Anh chắc chắn việc em quyết định nắm tay anh đã gây ra những nỗi đau không thể đo đếm cho bố mẹ em. Anh chắc rằng họ đã yêu cầu em rời bỏ anh. Nhưng em vẫn luôn kiên trì.
Một ngày, tình trạng của anh trở nên tồi tệ và tiểu cầu trong máu giảm xuống mức thấp đáng báo động. Anh có nguy cơ tử vong do xuất huyết nội. Anh được cấp cứu khẩn cấp và được truyền tiểu cầu máu. Đó là vào cuối buổi sáng sau đó. Khi anh mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời đêm qua cửa sổ. Ánh sáng của mặt trăng rọi vào phòng bệnh. Đó là một cảm giác thanh thản. Anh quay lại và thấy em. Em nằm gục đầu trên giường. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em. Em tỉnh dậy và hỏi anh thế nào. "Anh không sao, em yêu. Thật tốt khi được nhìn thấy em lần nữa”.
Phần III: Lời cầu nguyện
Gần 1 năm kể từ khi nghe những lời khủng khiếp từ bác sĩ. Anh vẫn từ chối thần chết vì vẫn còn có việc chưa làm được. Thật không công bằng khi em vẫn tin rằng anh có thể sống sót qua chuyện này. Nhưng em tin anh và vì vậy, anh tin vào chúng ta. Gần đây, em hỏi tại sao anh dành rất nhiều thời gian tập thể dục mỗi ngày mặc dù cơ thể mệt mỏi. "Em yêu, đó là bởi vì anh không bao giờ muốn em phải lo lắng về anh nữa”. Anh cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Anh không muốn em phải mang tất cả đồ đạc khi chúng ta ra ngoài. Anh còn muốn có đủ sức khỏe để có thể cõng em bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể em quá nhỏ bé khi phải gánh trên vai quá nhiều gánh nặng và thử thách.
Em khá mê tín. Em bảo đi gặp một ông “thầy” và ông ta nói rằng anh sẽ sống đến 60 tuổi. Ông ta cũng nói chúng mình có duyên từ kiếp trước và kiếp này sẽ được ở bên nhau. Em nói giữa chúng ta có một sợi dây tơ hồng ràng buộc. Đó là lý do em không thể rời bỏ anh.
Anh đã hoàn toàn mềm lòng vì tình yêu của em.
Vào ngày Valentine năm 2015, anh muốn hỏi em rằng: "Em yêu, năm qua thực sự nặng nề. Nhưng anh có thể gọi em là 'bà Yap' tại vòng quay Flyer vào tháng 6 năm nay không?”.