Người ta nói cô lạnh lùng, cô vô tâm và thậm chí còn “đểu”. Nhưng đằng sau cái mặt nạ vô tâm ấy có ai biết rằng có một trái tim đang thổn thức khóc.
Ngày anh đi, cô chẳng khóc cũng chẳng thèm đau buồn. Cô nhếch mép cười, một nụ cười khó hiểu, “vậy là thêm một cuộc tình nữa lại qua đi”…
Cô ngày càng trở nên lạnh lùng, vô tâm và thậm chí người ta còn gọi cô bằng một từ “đểu”... Cô nhận lời yêu mọi đàn ông vây quanh cô, ngay cả khi không có tình yêu và rồi cô rời xa họ chẳng một lý do, cũng giống như cách mà anh đã từng đối xử với cô vậy. Cô yêu chỉ để che giấu đi sự cô đơn, yêu chỉ để trả thù anh, trả thù đời.
Ngày ấy giữa bao người đàn ông vây quanh cô, cô đã chọn anh, một người đàn ông có vẻ như chưa đủ chín chắn nhưng lại là người luôn làm cô cười, người đã giúp cô lấy lại niềm tin sau bao nhiêu đổ vỡ… Cô đã từng là một cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian khi có anh ở bên. Hơn 3 năm yêu nhau họ đã từng nghĩ đến một đám cưới, một mái ấm gia đình nơi có những tiếng cười trẻ thơ.
Ngày vui ấy chưa kịp đến thì cô bắt gặp anh trên giường với một người phụ nữ khác chỉ để thỏa mãn những nhu cầu thể xác. Ngày ấy, cô đã lựa chọn cách ra đi, cô không dám ở lại nơi đây, không dám đối diện với anh, đối diện cùng những nỗi đau. Cô cắt đứt mọi liên lạc với anh. Cô không cho anh cơ hội giải thích dù chỉ một lời. Anh có biết không, cô ghét nhất “sự phản bội”, nhưng tại sao anh lại làm vậy với cô…? Niềm tin vào 2 chữ tình yêu của cô cũng tan biến, cô chẳng còn dám tin 1 ai nữa cả…
Kí ức về anh vẫn hiện lên trong cô từng ngày, từng giờ
1 năm sau, cô trở về chính nơi đã từng gây ra cho cô bao khổ đau. Cô xin vào một công ty mà anh cũng đang làm. Không phải cô không biết được điều đó mà chỉ vì cô chẳng thể quên được anh, cô vẫn muốn được nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy. Ngày đầu gặp lại anh, cô đã muốn chạy đến bên anh, muốn ôm lấy anh để thỏa nỗi nhớ mong, để được chia sẻ cùng anh những tháng ngày khổ đau mà cô đã phải trải qua khi không có anh. Đôi bàn tay cô đã định đưa ra nắm lấy tay anh nhưng rồi cô lại rút lại, cô chào anh và bước tiếp cùng hai hàng nước mắt…Cô hiểu, cô chẳng thể trao bàn tay mình cho anh thêm một lần nào nữa cả, nỗi đau với cô như vậy đã là quá đủ rồi!
Ngày ngày, cô và anh đối diện với nhau nhưng giờ đây họ chỉ như người dưng mà thôi. Cô lao đầu vào công việc, cô vẫn luôn cười nói, yêu đời để chứng minh cho anh thấy rằng cô vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn ngay cả khi không có anh ở bên. Cô cũng bắt đầu lao vào những mối tình không tên, thậm chí cô cặp kè với cả những người đàn ông đã có vợ…
Giờ đây cô với anh chỉ như hai người dưng mà thôi!...
Cô nhận ra đằng sau đôi mắt anh là một nỗi đau đang dày vò, một sự ân hận…Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi! Trái tim cô giờ đây dường như chẳng còn chỗ cho những yêu thương, nó chỉ chứa đầy thù hận mà thôi! Có lẽ cô đã đạt được mục đích rồi đó, cô đang làm cho người đàn ông ấy hiểu cái cảm giác của cô 1 năm về trước. Nhưng giờ đây sao cô cũng lại thấy đau quá vậy, khi thấy người đàn ông ấy đau trái tim cô như cũng bị bóp nát ra hàng trăm mảnh!
Khi màn đêm buông xuống, cô lại sống cùng những nỗi đau, cô chẳng thể che giấu nổi sự cô đơn. Cô trở về là chính mình, trở về là một cô gái yếu đuối như ngày vẫn còn bên anh…Cô dằn vặt, đau đớn trong những kí ức về anh, về tình yêu mà cô đã từng đặt niềm tin quá nhiều. Những dòng tin cứ được viết ra rồi lại xóa đi, cô không đủ can đảm để gửi đến anh. Cô thấy ghét chính bản thân mình, cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Cô muốn dừng cái “trò đùa” ấy lại nhưng sao lại khó quá vậy?
Nhưng cô gái à, lúc nào cũng phải đeo bên mình chiếc “mặt nạ hạnh phúc” ấy, em có mệt lắm không? Làm người mình yêu đau khổ, em có hạnh phúc được không? Sao không mở rộng tấm lòng mình ra đón lấy những yêu thương, hãy gạt bỏ hết những hận thù đi, hãy trở lại là chính em của ngày xưa. Rồi sẽ có một ngày, sẽ có một người tốt xứng đáng nhận được tình yêu của em, cô gái à!