Mặt nạ hào hoa (Phần 12)

Ngày 26/06/2019 19:00 PM (GMT+7)

Vết cắt đó đã từng khiến nội tạng của cô gần như hỏng toàn bộ. Cơn đau trong tâm tưởng dội về khiến cho Nhi nhíu mày, nhưng nó không đau bằng cái lý do khiến cô phải mang vết cắt ấy trên cơ thể mình cả đời.

mat na hao hoa (phan 12) - 1

Nhi nhìn thấy vết sẹo của mình, giật mình và vội vàng kéo áo xuống.Trong khi đó, Duyệt vẫn còn đang há hốc mồm, chưa thể định thần lại được.

Nhi bò dậy và ngồi cạnh bên Duyệt. Cô lay vai anh. Biểu cảm của Duyệt khiến cho Nhi hoảng hốt và phát sợ, cứ như là Duyệt đã hóa đá vậy.

- Duyệt. Anh sao vậy? – Giọng của Nhi run rẩy.

Đúng là cô căm hận anh đến xương tủy, nhưng cô không muốn Duyệt chết. Không phải vì Nhi còn yêu Duyệt mà là vì, đối với cô, cái chết là hình phạt quá nhẹ nhàng, không đau đớn hay ám ảnh gì.

Cô đã trải qua quãng thời gian kinh khủng nhất, đi qua những chuyện đau đớn nhất, thứ mà chẳng ai muốn trải qua. Duyệt cũng phải như thế. Anh ta cũng phải thử những điều đó, phải sống với nỗi sợ hãi và ám ảnh ấy đến cuối đời. Như thế Nhi mới hả lòng hả dạ.

Hơn nữa, giờ chưa phải lúc để cô lộ mặt. Nhi còn phải lấy lại tất cả những gì mà Duyệt đã cướp đi khỏi cô. Cuộc sống, gia đình, và cả tài sản.

Duyệt quay đầu, tránh khỏi cái nhìn của Nhi. Anh run như cầy sấy, sợ hãi tránh xa khỏi Nhi.

- Tránh ra. Đừng có lại gần tôi.

Duyệt đẩy Nhi ra xa khỏi mình. Nhi có thể cảm thấy bàn tay anh ta lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi. Hẳn là anh ta đang sợ lắm.

Việc để lộ vết sẹo là ngoài dự kiến, nhưng không ngờ là lại có thể dọa Duyệt chết khiếp. Mặc dù Nhi không hiểu vì sao Duyệt lại tỏ ra ghê sợ vết sẹo của cô như vậy, nhưng mặc kệ đi. Chỉ cần anh ta không sống yên ổn được, thì một vài vết sẹo chẳng là gì.

- Đừng sợ. Em đây mà. – Nhi nhỏ nhẹ nói với Duyệt, vỗ về và dìu anh ta lên ghế làm việc. - Ở đây nhé, em đi lấy cho anh chút nước hay cái gì đó.

Nhi rời khỏi phòng làm việc của Duyệt, bỏ lại anh ta trong trạng thái kinh hoảng.

mat na hao hoa (phan 12) - 2

Thật may cho cô. Cũng không hẳn là may mắn, bởi vốn dĩ Nhi không làm gì sai. Cô xứng đáng có được một cơ hội để trả thù và lấy lại những gì đã mất.

Nhi khóa trái cửa nhà vệ sinh, đứng trước gương và kéo áo mình lên xem. Vết sẹo to đùng, nổi cộm lên và ngoằn ngoèo như con rắng, nằm vắt ngang eo cô. Nhìn vết sẹo thôi cũng đủ để thấy được vết thương đã từng nặng đến mức nào.

Vết cắt đó đã từng khiến nội tạng của cô gần như hỏng toàn bộ. Cơn đau trong tâm tưởng dội về khiến cho Nhi nhíu mày, nhưng nó không đau bằng cái lý do khiến cô phải mang vết cắt ấy trên cơ thể mình cả đời.

Chính tay Duyệt, anh ta cầm con dao găm đi rừng, thằng tay chém xuống cơ thể cô, buộc Nhi phải buông tay khỏi cái hàng rào sắt ở ven đường quốc lộ. Anh ta đẩy cô đến chỗ chết.

Nhi tưởng cuộc đời mình chỉ dừng lại ở đó. Thật may cho cô. Cũng không hẳn là may mắn, bởi vốn dĩ Nhi không làm gì sai. Cô xứng đáng có được một cơ hội để trả thù và lấy lại những gì đã mất.

Hải tình cờ gặp được cô, khi cô đang thoi thóp ở dưới bìa rừng. Tất cả mọi thứ đến thật tình cờ, gần như chẳng thể tin được là những điều trùng hợp và kịp thời như thế lại xảy ra cùng một lúc. Hải đưa Nhi về, sắp xếp cho cô vào diện hỗ trợ thẩm mỹ ở bệnh viện tư nhân của Hải, giúp cô phục hồi trí nhớ, và giúp cô trả thù.

Tất cả những điều ấy thật sự là trùng hợp hay sao? Nhi vẫn không khỏi nghi ngờ, nhưng nghi thì sao, cô không thể làm gì được ngoài chìa tay ra đón nhận Hải và sự giúp đỡ của anh. Nói trắng ra, nếu không có Hải, cuộc đời Nhi đã chấm dứt từ mấy năm trước.

Nhi vốc một chút nước, táp vào mặt mình. Cô cần tỉnh táo lại, để tiếp tục cuộc trả thù này.

Nhi hít sâu một hơi, rời khỏi nhà vệ sinh, kiếm đại một cốc nước gừng và mang vào phòng cho Duyệt.

Lúc này, Duyệt dường như đã tỉnh táo lại đôi chút. Anh ta ngồi thẳng trên bàn làm việc, trôg như đang trầm tư, suy nghĩ điều gì đó.

- Anh đã tỉnh táo rồi à? – Nhi đặt cốc nước gừng xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Duyệt. Anh ta tỏ vẻ xa cách, và đẩy cô ra, thái độ khác hoàn toàn những lúc trước. Lần đầu tiên gặp thì là mê muội, những ngày gần đây thì là hoảng hốt, còn bây giờ thì là hoài nghi và chán ghét.

- Anh sao vậy? – Nhi giả bộ tủi thân, hỏi lại. Cô ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Duyệt và bắt gặp vẻ lúng túng, bối rối trong mắt anh.

- Vết sẹo đó. – Duyệt không biết có nên hỏi hay không.

Ngay từ khi nhìn thấy vết sẹo, Duyệt đã hoảng sợ và bán tín bán nghi, rằng cô chính là Nhi, vợ cũ của mình. Năm đó chính tay anh giết cô, vết cắt đó là do anh chém, nỗi ám ảnh ấy ngày nào cũng đeo bám anh, khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên.

Nhưng gương mặt này không phải của vợ anh. Dù cô gái này tên là Nhi, có vết sẹo ở chỗ tương tự vết chém ấy, nhưng gương mặt, tính cách, giọng nói hoàn toàn khác biệt. Vợ cũ của anh không phải người có thể tự chèo lái cuộc đời của mình. Cô ta phụ thuộc, nhu nhược và yếu ớt.

- Vết sẹo nào? – Nhi giả ngu, hỏi lại, đôi mắt ngơ ngác nhưng vẫn đầy quyến rũ, khiến cho Duyệt không thể nào tiếp tục nghi ngờ cô mà không cảm thấy mình có lỗi.

Duyệt giơ tay lên, chạm nhẹ vào eo Nhi, vén phần áo sơ mi mỏng manh lên. Cả hai nhìn chằm chằm vệt cắt ngoằn nghoèo, kinh khủng đó.

Nhi rùng mình, cảm thấy ớn lạnh nhưng vẫn cố gắng kìm chế.

- Em từng bị tai nạn. – Ngón tay Duyệt đang chạm vào vết sẹo ấy đột nhiên dừng lại, rùng mình và cảnh giác hơn. Anh định rời tay khỏi eo Nhi thì bị cô nắm lấy và giữ lại. – Anh thấy sợ nó à? Anh sẽ ghét em vì trên người em có sẹo, không hoàn hảo à?

Giọng Nhi mong manh như thể cô là một quả bóng thủy tinh sắp vỡ.

Duyệt cứng đờ cả người, không biết trả lời Nhi thế nào. Nếu Nhi không phải cô gái kia, anh đem chuyện này ra hỏi thì chẳng khác nào nói với cô, anh là kẻ giết người có chủ ý, xấu xa và đê tiện. Anh đã từng nói với cô là anh lỡ tay giết hại người khác, xây dựng vỏ bọc một người đàn ông lương thiện bị dồn vào đường cùng, luôn đau khổ và dằn vặt.

Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Nhi thấy Duyệt không trả lời mình thì rầu rĩ, cúi đầu xuống. Một giọt nước mắt sắp sửa rớt khỏi khóe mi. Duyệt không muốn thấy cô khóc, giọt nước mắt của Nhi như là móng mèo nhỏ nhắn, xinh xắn, cào vào lòng anh khiến anh ngứa ngáy, khó chịu và cảm thấy mình thật sai trái.

Duyệt vội vàng vòng tay, ôm lấy người cô.

- Không. Ý anh không phải thế.

- Thế tại sao anh hỏi? – Nhi phụng phịu.

- Anh… Anh chỉ tò mò thôi.

Duyệt kiếm đại một cái cớ để trốn tránh. Anh vừa ôm vừa ve vuốt vết sẹo đó, cho Nhi thấy rằng anh không ghê sợ hay ghét bỏ cô.

Nhi thầm cười khẩy. Cô biết rõ, cả hai đều đang nói dối. Lời nói dối thường trực nơi đầu môi khiến cho cô cảm thấy thật nực cười. Tại sao cô lại phải nói dối thế này chứ? Cô đâu có làm gì sai? Sự độc ác và dối trá của Duyệt khiến Nhi tức điên lên và chỉ muốn lật tẩy anh ngay tức khắc.

mat na hao hoa (phan 12) - 3

Ngay từ khi nhìn thấy vết sẹo, Duyệt đã hoảng sợ và bán tín bán nghi, rằng cô chính là Nhi, vợ cũ của mình.

***

Hải đưa Cristine rời khỏi công ty của Duyệt và mang cô về nhà mình. Suốt dọc đường, Cristine không chịu nói gì. Cho đến khi về đến nhà Hải, Cristine vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, toàn thân vẫn lạnh ngắt như thể vừa từ Bắc Cực trở về.

Hải choàng lên vai Cristine một cái chăn và bật lò sưởi nhiệt độ cao, pha một cốc cà phê nóng, chuẩn bị mọi thứ để chăm lo cho Cristine. Anh chu đáo đến độ Cristine nghĩ rằng mình nên thuê Hải để làm quản lý cho mình, chắc chắn anh sẽ không bỏ sót lịch trình nào.

- Cô đến đấy làm gì? – Hải không thấy Cristine nói gì nên đành hỏi trước, đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi giúp anh đấy còn gì. – Cristine hết thẫn thờ, quay ra nhìn Hải đầy trách móc. – Tôi nghĩ là nếu mình không chia tay với anh ta thì anh ta còn lâu mới đến được với Nhi. Thế nên muốn tìm cái gì đó để nắm đằng chuôi.

- Ngốc vừa thôi. – Hải phì cười rồi gõ đầu Cristine. Cristine cau cú, mặt mày nhăn nhó. – Ai bảo cô làm thế?

- Tôi giúp thế chứ còn thế nào nữa. – Cristine gắt lên, nhưng rồi ngay lập tức, cô túm lấy tay Hải, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng.  – Nhưng anh biết tôi tìm được cái gì không?

Hải lắc đầu.

- Duyệt từng giết người.

Trái với tưởng tượng của Cristine, Hải không tỏ ra bất ngờ. Chính biểu cảm đó của anh khi nghe tin cô thông báo khiến cho Cristine ngỡ ngàng. Vì sao Hải không phản ứng gì? Anh không quan tâm, hay anh đã biết?

- Anh thế kia là ý gì? – Cristine sốt sắng hỏi.

- Tôi biết tin đấy từ lâu rồi.

Cristine trố mắt ra.

- Thật ư? Sao anh không nói cho tôi biết?

- Tôi không biết có nên nói không.

Cristine nghển cổ, bám chặt lấy Hải và chờ đợi một tin gì đó có nội dung hơn thế. Hải không chống cự được ánh nhìn soi mói và tò mò đó của cô, đầu hàng.

- Duyệt đã từng giết Nhi. 

Liệu Duyệt có tin vào những lời mà Nhi nói, về tai nạn của cô và vết sẹo đó? Nhi có thể giấu được thân phận của mình bao lâu nữa? Cô có kịp lấy lại hết mọi thứ trước khi lộ tẩy? 

Cristine sẽ làm gì khi biết được quá khứ của Duyệt và Nhi, và cả động cơ mà Nhi cướp Duyệt đi, cuộc trả thù đó, Cristine có tin tưởng và tha thứ cho Nhi không?

Đón đọc truyện dài kỳ Mặt nạ hào hoa vào 19h00 ngày 27/06 tại mục Eva yêu.

Mặt nạ hào hoa (Phần 11)
Nhi nói, định giữ vai Duyệt lại để giúp anh tỉnh táo hơn. Nhưng khi nhìn Nhi, không hiểu sao Duyệt lại nhớ đến người đàn bà đó. Anh hoảng hốt, đẩy cô...
Theo Thanh Thảo (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Mặt nạ hào hoa
Tin hay đừng bỏ lỡ