Đúng lúc này, một bóng đen lao tới, bịt lấy miệng Nhi và lôi cô đi, ngay trước mắt Duyệt. Anh hoảng hốt và sững người một lúc lâu, rồi vội vàng chạy đuổi theo hướng mà Nhi bị lôi đi.
Mất vài ngày để Hải, Cristine và Nhi tìm được ông Hùng, bác sĩ đã túc trực bên cạnh bố cô lúc ông ấy qua đời. Đứng trước cửa nhà ông Hùng, lòng Nhi nóng như lửa đốt, tay siết chặt lọ thuốc hen của bố cô. Lọ thuốc hít đã để được vài năm, nhưng lắc lên vẫn kêu lạch cạch, lượng thuốc bên trong vẫn còn kha khá.
Nhi vẫn còn nhớ, lọ thuốc này là cô mua cho bố, ông mới chỉ dùng được mấy lần.
Nhi hít sâu một hơi, nhất định cô phải làm rõ, phải lấy được bằng chứng và tống Duyệt vào tù. Mà thật ra, đối với Nhi, Duyệt vào tù là không đủ. Anh ta làm bao nhiêu chuyện độc ác như vậy, chỉ bị nhốt tù, hay thậm chí là trả giá bằng cái chết, tất cả những điều đó đều không đủ.
Cô muốn anh ta hóa điên, cả đời sống trong sợ hãi.
Hải và Cristine thấy Nhi như vậy thì đều cảm thấy không ổn. Họ sợ rằng cô sẽ kích động. Cristine cầm lấy tay Nhi, nắm chặt. Nhi bỗng dưng bình tĩnh lại.
Nhi chỉ muốn lập tức đến nhà Duyệt, nọc anh ta ra và đập cho một trận. Nhưng điều đó sẽ là một hình phạt quá nhẹ nhàng và đơn giản với anh ta.
Nhi phải chờ khoảng mười lăm phút mới thấy ông Hùng lò dò bước ra từ trong nhà. Ngay khi mở cửa và nhìn thấy Nhi, ông sững sờ mất một lúc lâu. Ông từng theo điều trị cho bố của Nhi trong một thời gian dài, thậm chí còn làm bác sĩ riêng cho ông, hai người thân thiết với nhau có khi còn hơn cả bạn bè. Nhưng cuối cùng, cái ngày Duyệt cõng ông Vĩnh đến bệnh viện, ông lại không thể làm gì để cứu được ông ấy.
Đó là điều khiến ông Hùng khổ sở suốt bao lâu nay. Ngay sau khi ông Duyệt mất, ông Hùng cũng nghỉ việc và chuyển công tác, không làm ở viện nữa mà chuyển sang phòng khám tư nhân. Từ đó ông không gặp Nhi, cũng không nghe tin gì về cô.
- Bác Hùng? – Nhi cất tiếng hỏi.
Ông Hùng không nói gì mà chỉ nheo mắt nhìn cô chằm chằm.
- Xin hỏi… - Hải cũng hỏi, vì ông Hùng im lặng quá lâu.
Ông Hùng hắng giọng, sau vài tiếng ho khục khặc, ông nhìn kỹ lại Nhi một lần nữa rồi cất tiếng.
- Nhi đúng không?
Tất cả mọi người đều sững sờ bởi lời nói này của ông Hùng. Ông ấy nhớ mọi thứ rất rõ ràng, chi tiết, không sót một điểm nào. Chắc chắn trong chuyện này phải có uẩn khúc.
Nhi gật đầu một cách vội vàng.
- Đúng là cháu. Sao bác lại…
- Bác biết là có ngày cháu sẽ đến tìm bác mà.
Ông Hùng khoát tay, chỉ vào trong nhà. Cả đám đều nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên và lật đật đi theo ông Hùng.
Nhà ông Hùng khá rộng, công việc bác sĩ tư nhân giúp ông kiếm được bộn tiền và tha hồ an hưởng tuổi già. Nhưng gương mặt ông Hùng luôn có nét gì đau buồn và khổ sở, không giống một ông cụ đang an hưởng tuổi già một chút nào.
Ba người ngồi chờ ngoài phòng khách. Một lát sau, ông Hùng trở ra với một cái máy ghi ân dạng usb nhỏ xíu trên tay. Ông đưa nó cho Nhi.
Nhi không hiểu đó là cái gì. Một ông bác sĩ sao lại có thứ này và ông ấy đưa nó cho cô để làm gì chứ?
- Cái này…
- Bố cháu đã nắm chặt lấy nó lúc ông ấy qua đời.
Nhi rơi vào trầm lặng. Thứ này là gì mà khiến ông ấy liều mạng đến thế? Duyệt đã ở cùng với bố cô lúc ông ấy qua đời, chỉ có thể là anh ta, mà cũng chỉ có anh ta mới biết điều gì đã xảy ra giữa hai người họ.
- Ông ấy chết vì không kịp thời hít thuốc hen đúng không? – Nhi hỏi lại. Cô biết bố cô luôn mang thuốc bên người, cho nên không thể có chuyện không kịp lấy thuốc.
Ông Hùng gật đầu, rồi thở dài. Nhi siết tay chặt đến nỗi tưởng chừng như cái usb sẽ vỡ nát trong lòng bàn tay cô. Chắc chắn, Duyệt đã giấu nó. Duyệt giết hại bố cô, là cố tình chứ không phải tai nạn. Tên khốn đó đã lên kế hoạch để cướp đi mọi thứ từng thuộc về gia đình cô.
Nhi tức tới mức không thở nổi. Cô hụt cả hơi, hai mắt đỏ lên, ngấn nước. Cristine vòng tay ôm ngang qua vai cô, xoa nhẹ đầu vai để an ủi. Hải nghĩ rằng mình cần thay Nhi làm chủ tình huống này. Cô ấy đã mất bình tĩnh hoàn toàn rồi.
- Bác có thể nói cho cháu biết trong đó là gì không ạ?
Ông Hùng lắc đầu.
- Tôi chưa xem.
- Vậy sao bác lại giấu cô ấy cái này?
Ông Hùng thở dài một cái nữa, hẳn là vì có nỗi khổ riêng thì mới làm thế. Ông Hùng phân vân hồi lâu, không định kể, cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
Nhi đứng dậy, cúi gập người để cảm ơn. Lý do vì sao ông ấy giấu chuyện này, cô cũng không muốn biết nữa. Căn bản, có biết hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, cô chẳng thể làm gì để cho nó khác đi, chỉ có thể nỗ lực để buộc kẻ có tội phải trả giá cho những gì anh ta đã làm.
- Dù sao cũng cảm ơn bác rất nhiều. Cháu xin phép trước.
Nhi quay lưng rời đi. Hải và Cristine cũng vội vàng cúi chào và đuổi theo cô.
- Xin lỗi cháu. Bác không phải cố ý giấu. Nhưng vì lúc đó bác… bác quá thiếu tiền. Vợ bác bị bệnh nặng cho nên…
- Là ai nói sẽ đưa tiền cho bác? Có phải một người tên là Duyệt đúng không? – Nhi lạnh lùng lên tiếng.
Ông Hùng mím môi, rồi gật đầu. Nhi thở hắt ra. Quả nhiên là hắn. Nhi không muốn mất thời gian dông dài. Theo như cô đoán, có lẽ Duyệt đã nói gì đó, và bố cô ghi âm lại được, để chuẩn bị tố cáo anh ta. Có lẽ là kế hoạch chiếm đóng công ty của anh ta chăng. Và vì thế anh ta giấu lọ thuốc xịt của ông, để ông qua đời trong đau đớn.
Quả thật, chỉ có một kẻ khốn nạn, táng tận lương tâm mới làm thế.
Nhi chỉ muốn lập tức đến nhà Duyệt, nọc anh ta ra và đập cho một trận. Nhưng điều đó sẽ là một hình phạt quá nhẹ nhàng và đơn giản với anh ta. Cô không muốn bỏ qua cho hắn nhanh như vậy. Trước hết, cô phải về nhà xem hết cái usb kia, xem trong đó có gì mà khiến Duyệt phải lồng lộn lên như vậy.
***
Nhi, Hải, Cristine vừa về đến nhà thì đã thấy Duyệt đứng trước cổng nhà để chờ. Nhi ra hiệu cho Hải và Cristine về nhà trước, còn cô thì đi đến bên Duyệt.
Dù rất tức giận, nhưng Nhi vẫn phải giả vờ ngọt nhạt với anh ta. Nhi vươn tay lên, đặt lên vai Duyệt, vuốt ve nhẹ nhàng.
- Sao anh lại đến đây tìm em?
- Tránh ra. – Duyệt tỏ ra khó chịu và ghê tởm. Anh ta đẩy Nhi ra khiến cô loạng choạng, suýt thì ngã. Cô lùi lại phía sau, gót giày bị gãy khiến cô trật cả chân, đau điếng. Nhi xuýt xoa kêu lên, nhưng lần này thì Duyệt chẳng mảy may liếc đến cô một cái. Anh ta còn đang bận khổ sơ và lo lắng vì không biết Nhi là ai.
- Anh sao vậy? – Nhi nhăn nhó hỏi, kêu ca vì cái chân đau, hi vọng rằng Duyệt sẽ mắc bẫy của mình.
- Đừng có giả bộ. Cô là ai?
Nhi ngơ ngác nhìn anh ta.
- Em là Nhi mà.
Cô không nói dối chút nào, Nhi đúng là Nhi. Duyệt cười khẩy, moi tấm thẻ ngân hàng trong người ra ném về phía cô. Nhi nhặt lên, nhìn ngắm nó, và rồi thảy lại cho Duyệt.
- Gì đây? Em không cần tiền của anh. Giờ thì anh coi em là đân đào mỏ ư? – Nhi tiếp tục giả bộ thất vọng.
Duyệt không hiểu tại sao Nhi lại có biểu hiện như vậy. Tấm thẻ này là của vợ cũ anh, nếu như Nhi đúng là cô ta thì Nhi phải chột dạ chứ? Nhưng Nhi này không hề như vậy, cô còn rất vô tội. Duyệt nhìn vào đôi mắt to tròn của Nhi, tự nhiên lại cảm thấy mình đã suy luận quá vội vàng và nghi oan cô.
Nhi xuýt xoa kêu lên, nhưng lần này thì Duyệt chẳng mảy may liếc đến cô một cái. Anh ta còn đang bận khổ sơ và lo lắng vì không biết Nhi là ai.
Trông Nhi thật tội nghiệp.
Duyệt lắc mạnh đầu, buộc mình phải tỉnh táo.
- Đừng có dối trá. Cô đã tiêu tiền vào mấy hôm trước, bằng tấm thẻ này, mua rất nhiều thứ. Cô muốn gì, đừng có đeo bám tôi thế. Cút đi! – Duyệt càng nói thì càng quá đà, gào lên.
Nhi thầm cười trong lòng. Cá đã cắn câu, không nhả ra được rồi. Trông Duyệt cứ như là sắp hóa điên đến nơi vậy.
- Không hề. Em đâu có tiêu tiền mấy hôm nay đâu? Em ở cạnh anh suốt, anh cũng thấy mà.
Duyệt nhớ lại, cảm thấy cũng đúng. Cô ở cạnh anh thì tiêu tiền kiểu gì, trong khi tất cả mọi thứ đều là anh bao cô, anh mua cho cô.
Duyệt loạn lên. Thế rốt cuộc, người tiêu tiền bằng tấm thẻ này là ai? Vợ cũ của anh thật ư? Cô ta đang ở đâu trong cái thành phố này?
Nhi vỗ vai Duyệt, an ủi anh.
- Đừng nghĩ nhiều. Muộn rồi, anh về ngủ đi. Mai gặp lại.
Nhi vẫy tay với Duyệt, đứng chờ anh ra đến xe. Duyệt mở cửa xe ra, ngoái lại vẫn thấy Nhi đang giơ tay chào. Anh gật đầu với cô.
Đúng lúc này, một bóng đen lao tới, bịt lấy miệng Nhi và lôi cô đi, ngay trước mắt Duyệt. Anh hoảng hốt và sững người một lúc lâu, rồi vội vàng chạy đuổi theo hướng mà Nhi bị lôi đi.
Ai, kẻ nào lại bắt cóc cô ấy. Kẻ đó muốn gì cơ chứ? Duyệt vừa chạy đuổi theo tên bắt cóc, vừa nghĩ. Có khi nào, đó mới là người mà anh nghi ngờ, chứ không phải Nhi?
Ai là kẻ bắt cóc Nhi? Kẻ đó có thù gì với Nhi, hay là hắn muốn tấn công Duyệt? Duyệt sẽ làm gì trong tình huống này, mặc kệ Nhi hay là cứu cô? Hải và Cristine liệu có biết chuyện này? Đây là vấn đề phát sinh, hay tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nhi? Đón đọc truyện dài kỳ Mặt nạ hào hoa vào 19h00 ngày 03/07 tại mục Eva yêu. |