Cả hai người lóng ngóng một lúc lâu, cuối cùng Duyệt cũng ngã nằm đè lên người cô. Duyệt nuốt nước bọt cái ực. Nhi xấu hổ, vội vàng đưa tay lên che ngực.
Trong một quán café vắng vẻ, Nhi đang được một cô phóng viên hỏi chuyện, và một chiếc ông kính camera chĩa thẳng vào người. Mặc dù không thích bị quay phim cho lắm, nhưng Nhi vẫn vui vẻ, mỉm cười và trả lời những câu hỏi được cô gái kia đặt ra.
- Dù không phải người trong giới giải trí, nhưng thật sự thì mọi người đều rất quan tâm đến cô đó. Ừm… - Cô phóng viên ngập ngừng. – Anh chàng kia có phải bạn trai cô không? Anh ấy luôn sánh vai cô trong mọi sự kiện.
Cô phóng viên chỉ về phía người đàn ông đẹp trai đang ngồi ở cái bàn gần cửa. Nhi thầm chửi thề trong lòng. Cô yêu đương thế nào là chuyện riêng tư, vì sao lại cứ hỏi mãi như thế chứ?
Trong lòng cuộn trào dậy sóng như vậy, nhưng ngoài mặt thì vẫn bình lặng và cao ngạo, Nhi lắc đầu.
- Không. Anh ấy là trợ lý của tôi. – Nhi trả lời thẳng thừng, tiện thể làm một cú chốt cho những chuyện sau này. – Tôi không thích thị phi, không muốn bị đem ra làm trò giải trí cho thiên hạ. Những câu hỏi như thế, sau này đừng hỏi tôi nữa.
Câu trả lời của Nhi khiến không khí trở nên căng thẳng. Nữ phóng viên thì đã quá quen với việc này, lần nào hỏi câu này cũng bị đối phương đáp đã nhiệt tình, tự cô ta có trăm nghìn cách để làm dịu bầu không khí.
- NIH đang chuẩn bị mở rộng thị trường, cô định sẽ chuẩn bị gì cho bước tiến này? – Cô phóng viên hào hứng, thay đổi chủ đề cho bớt ngượng.
Nhi chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Hiện tại có quá nhiều người quan tâm đến tiệm áo cưới của cô, nhưng cô vẫn chưa có định hướng gì cho nó. Những câu hỏi thế này cứ diễn ra thường xuyên và mỗi lần cô lại trả lời một câu khác nhau.
- Tôi chưa chắc. Có thể là một cái bắt tay với công ty nào đó chăng? – Nhi nhún vai, rồi cười tươi rói. Nụ cười xinh đẹp như thể hớp hồn những ai đang xem. Điều đó khiến cho anh chàng cầm máy quay đứng không vững, tí thì làm rớt cái máy mấy chục triệu.
Nhi vội vàng nghiêng người, đỡ lấy anh ta.
Nhi nhún vai, rồi cươi tươi rói. Nụ cười xinh đẹp như thể hớp hồn những ai đang xem. Ảnh minh họa
- Cẩn thận chút nha. – Cô nhẹ nhàng nhắc anh chàng quay phim. Cái chạm nhẹ của cô gái trẻ và làn da căng mịn khiến anh ta càng bủn rủn tay chân hơn.
Buổi phỏng vấn cứ như vậy mà kết thúc. Vừa rời khỏi quán café, nụ cười trên mặt Nhi ngay lập tức được thay thế bằng cái chun mũi khó chịu.
Hải lập tức đứng dậy, đưa áo khoác cho cô.
- Sao? Người ta lại làm gì em? – Hải cất tiếng hỏi, đưa cô ra xe ô tô. Cả hai yên vị trong xe, chuẩn bị tới một cửa hàng ăn.
- Không có gì. Toàn những câu hỏi vô nghĩa. – Nhi bĩu môi. – Tí em có hẹn gặp khách mới. Không ăn trưa nữa, về cửa hàng luôn nhé.
Hải nhíu mày một chút. Vì để đưa cô đi ăn, anh đã hủy cả buổi họp quan trọng của mình. Thông tin mà Nhi đưa ra khiến anh hơi thất vọng. Nhi nghiêng đầu nhìn Hải, chớp đôi mắt to tròn của mình, nhìn anh, long lanh như một con cún con.
- Đừng có làm cái mặt đấy với anh, em sắp ba mươi rồi đấy!
- Thì sao nào. Anh cũng đâu có chống cự được? – Nhi lè lưỡi với Hải.
Anh bật cười. Đúng là anh không chống cự lại được cô. Hải quành tay lái, đưa Nhi trở về cửa hàng của cô, rồi quay lại công ty mình.
Nhân viên của anh đã quá là quen thuộc với những lịch họp đột nhiên bị hủy và bất ngờ được sắp xếp lại rồi. Chỉ là, Hải cảm thấy mình càng ngày càng thiếu chuyên nghiệp.
***
Nhi ngồi chờ khách ở bàn tiếp tân. Cửa hàng áo cưới của cô là một căn nhà hai tầng, tự xây, kiến trúc cổ điển nhưng được hiện đại hóa bằng cách phủ đầy những lớp sơn trắng và đèn led sáng màu. Nó như một tòa lâu đài của riêng cô vậy.
Nhi uống một ngụm trà đen, tranh thủ đọc báo trên mạng khi chờ khách đến.
“Chủ tịch của JM, hãng thời trang hàng đầu Việt Nam chuẩn bị kết hôn?” . Title báo đỏ chói hiện lên ngay trên trang nhất. Thường thì Nhi không quan tâm đến báo kiểu này, nhưng lần này thì khác. Vì cô dâu tương lại trên tấm ảnh trang bìa lại chính là cô gái đã hẹn thử váy cưới lúc sáng.
Chà, xem nào, siêu mẫu cùng với giám đốc thời trang, chân dài và đại gia ư? Hợp đôi đấy. Không biết đôi này là cưới chạy, hay là cưới thương mai đây. Những chuyện như vậy không phải vẫn thường xuyên xảy ra hay sao? Tiếng tăm cả đôi bên, tiền vào như nước đếm không xuể.
Nhi chẹp miệng. Con người dạo này đúng là xuống cấp không phanh hết cả rồi.
Đang mải suy nghĩ thì có tiếng cửa mở. Chiếc chuông đồng treo ở trên nóc cánh cửa vang lên những tiếng ding dang, nghe thật vui tai.
Nhi bỏ điện thoại xuống, khoác lên mình vẻ niềm nở, phi ra cửa chào khách.
Duyệt và Cristine bước vào cửa hàng, tay trong tay, trông thật tình tứ. Điều đó khiến Nhi nghĩ rằng mình đã suy diễn hơi quá đà.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy Duyệt, tiếng chuông lanh lảnh bỗng nhiên dừng hẳn lại. Tất cả giống như một thước phim xem dở được ấn nút tạm dừng, và rồi dừng hình. Hình ảnh Duyệt đột nhiên xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Nhi.
Gương mặt đó, vẻ hào hoa đó, ánh mắt và nụ cười đó, tất cả đều như đang bám riết lấy Nhi, nói với cô rằng anh là của cô, rằng cô muốn có anh.
Nhi vội vàng lắc đầu, khiến mình tỉnh táo lại. Sao cô lại có suy nghĩ như vậy hả trời? Nảy sinh ham muốn với chính khách hàng của mình ư, thật điên rồ.
Nhi nhanh chóng nở nụ cười khi Cristine nhìn mình, hỏi cô.
- Chị ơi, em muốn thử váy cưới.
Chà, quả là một cô gái… không như những gì mà cánh báo chí miêu tả. Hiện tại đây, ở trước mặt cô, Cristine giống một em gái ngây thơ hơn là một cô nàng nóng bỏng, kiều diễm, và hư hỏng.
- Tất nhiên rồi. Những mẫu em gửi tới vào sáng nay, chị đã chọn ra hết rồi. – Nhi dẫn cả hai đến khu thử đồ, với một hàng váy cưới đã sắp sẵn, phải đến cả chục bộ.
Cristine hào hứng nhảy tới đống váy cưới, ướm lên ướm xuống, gương mặt đầy sự thích thú. Cô gái ôm ngay một chiếc váy cưới dài tay đính ngọc trai, nhảy vào phòng thử.
Duyệt ngồi ở ghế sô pha, tay vẫn cầm cái ipad, chăm chú đọc. Trong anh ta đúng chuẩn hình mẫu một thương gia lắm tiền, trong đầu chỉ toàn công việc và công việc. Nhi chợt nghĩ, không biết anh ta cưới cô gái nhỏ kia vì mục đích gì đây.
Nhi đặt lên bàn cốc cà phê nóng hổi, và ngồi ghé xuống bên cạnh anh ta.
- Mời anh.
Duyệt ngẩng đầu lên nhìn Nhi, vẻ mặt ngạc nhiên, một chút thảng thốt như có như không ẩn sau đáy mắt, rồi lại chẳng tỏ vẻ gì nữa.
- Chờ bạn gái thử váy cưới, là việc lâu nhất trên đời đấy. Tôi không muốn lát anh sẽ nằm ngủ gật ở đây, rồi bạn gái anh phải lặc lè lôi về đâu.
Duyệt và Cristine bước vào cửa hàng, tay trong tay, trông thật tình tứ. Điều đó khiến Nhi nghĩ rằng mình đã suy diễn hơi quá đà.
Duyệt bật cười trước câu nói bông đùa của Nhi. Dù sao anh cũng cần nó thật, còn bao nhiêu việc phải làm. Duyệt cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm.
- Sao? Ngon không? Tôi đang nghĩ đến việc mở rộng thị trường.
Nhi chớp mắt, ánh nhìn đa tình đầy sự quyến rũ. Nhưng Duyệt dường như không để tâm lắm vào ánh mắt cô.
- Đắng, ngọt, hòa quyện. Cũng ngon, nhưng chưa nổi bật lắm.
- Vậy hả? Thế anh có ý kiến gì không?
Nhi chẹp miệng, ra vẻ lo lắng thật sự. Điều khiến Duyệt khó hiểu là tại sao cô lại nói chuyện với anh theo một cách tự nhiên như thế, thậm chí còn hỏi ý kiến anh về cà phê của cô. Anh đâu phải người sành sỏi, cũng không phải người quen biết gì. Chế độ đề phòng của Duyệt được bật lên đến chín mươi phần trăm.
- Mở rộng thị trường không phải như thế đâu.
Nhi ngạc nhiên nhìn anh, trên mặt viết đầy hai dòng chữ “háo hức”, “muốn học hỏi”.
- Vậy thì là thế nào?
Duyệt thở dài. Anh cảm thấy thật phiền phức. Đáng ra hôm nay không nên đi thử váy cưới mới phải. Anh bỏ cái ipad xuống, định trả lời một câu, rồi lấy cớ đi vào phòng thử đồ.
- Mở rộng là làm phát triển cái cô đang làm, tức là hiệu áo cưới này. Còn như cô nói, là đầu tư sang một mặt hàng mới, bán cà phê.
Nói rồi Duyệt đứng dậy, định đi vào trong phòng thử đồ.
- Vậy anh có hứng thú muốn hợp tác với tôi không? Dù sao NIH của tôi cũng khá là tiếng tăm. – Nhi nói, khẽ đưa chân ra phía trước. Duyệt không cẩn thận, vấp phải chân cô và ngã nhoài ra. Nhi vội vàng ôm lấy anh. Cả hai người lóng ngóng một lúc lâu, cuối cùng Duyệt cũng ngã nằm đè lên người cô.
Duyệt nuốt nước bọt cái ực. Nhi xấu hổ, vội vàng đưa tay lên che ngực. Cô mặc một chiếc váy cổ chữ V khoét sâu, hiện tại ở tư thế ám muội này, mọi thứ cứ lồ lộ hết ra khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.
Duyệt hắng giọng. Anh định ngồi dậy ngay lập tức, nhưng áo của anh lại bị mắc vào viên đá nhỏ đính ở ghế sô pha. Duyệt cuống lên, tim đập thình thịch, cố gắng giật áo ra nhưng không được.
Trông cả hai như thể đang làm gì đó mờ ám với nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
- Này anh, từ từ, nhẹ thôi! Đau chết đi được. – Nhi gắt lên. Đầu gối chân của Duyệt đang tì vào bụng cô khiến cô nhíu mày, la lên.
- Duyệt! Em mặc cái này thì sao? – Cristine mặc xong váy cưới, xông ra ngoài. Cô gái nhỏ há hốc mồm khi nhìn thấy chồng sắp cưới của mình đang nằm đè lên chủ tiệm áo cưới, tư thế không thể ái muội hơn.
- Hai người đang làm cái gì vậy hả?
Duyệt nhìn sang Cristine, rồi gục đầu thở dài. Cristine nổi tiếng là hay ghen. Duyệt không cẩn thận, khi cúi đầu đã chạm ngay vào ngực của Nhi. Cả Nhi và Cristine đều rú lên.
- Duyệt! Anh nhấc ngay cái đầu chết tiệt đó lên cho em! – Cristine xách váy, hùng hổ lao về phía ghế sô pha.
- Này này! Anh làm cái gì vậy?
Nhi hốt hoảng, vớ được cái gì đó liền phang ngay vào đầu Duyệt. Duyệt trừng mắt nhìn cô, la lên một tiếng, rồi ngất xỉu tại chỗ. Cả Nhi và Cristine đều sững người.
Cristine có nảy sinh cơn ghen tuông ngay tại cửa hàng áo cưới của Nhi không? Nhi sẽ giải quyết rắc rối này thế nào đây? Liệu rằng đây có phải là ngẫu nhiên, hay là kế hoạch định sẵn mà Nhi đang thực hiện, để tạo sự chú ý đến Duyệt? Đón đọc truyện dài kỳ Mặt nạ hào hoa vào 18h00 ngày 16/06 tại mục Eva yêu. |