Mẹ chồng tương lai chê bai "vô giáo dục" chỉ vì ăn cơm không mời, cắm mặt vào mâm

Mỗi lần nghĩ tới câu nói đó, tôi lại bật khóc. Tôi không trách mẹ anh, mà chỉ trách bản thân mình đã không ý tứ, không chịu học hỏi để rồi bố mẹ mình phải mang tiếng xấu vì con.

Hiện tại, tôi và người bạn trai yêu nhau 2 năm đã chia tay. Chúng tôi quyết định chỉ coi nhau là bạn. Tôi biết anh cũng buồn, cũng tiếc nuối nhiều lắm. Nhưng với tình hình này, việc chia tay tốt hơn cho cả hai đứa. Nếu có cố đến với nhau cũng sẽ phải đối diện với đủ những cảm giác uất ức, khó chịu. Mà điều đó thì làm sao đảm bảo cho hôn nhân hạnh phúc được.

Với nhiều cô gái, sau khi về ra mắt nhà chồng tương lai mà bị cấm cản, bị chê bai, chắc hẳn sẽ cay cú, hận thù nhà họ lắm. Nhưng tôi thì không vậy. Hơn ai hết, tôi ý thức được rằng, chính mình là người tạo nên ác cảm của mẹ anh và khiến cho chuyện tình của chúng tôi dang dở.

me chong tuong lai che bai "vo giao duc" chi vi an com khong moi, cam mat vao mam - 1

Chính tôi là người tạo nên ác cảm của mẹ anh và khiến cho chuyện tình của chúng tôi dang dở. (Ảnh minh họa)

Tôi là cô tiểu thư, chính xác là như thế. Mặc dù gia đình tôi không quá giàu có, thậm chí chỉ trung bình, bố mẹ tôi đi làm đủ ăn tiêu thôi, nhưng vì thương con nên bố mẹ chiều anh, em tôi lắm. Tôi lại là con út nên mẹ càng chiều. Nhiều khi mẹ cũng bảo tôi phải xắn tay áo lên, vào làm việc bếp núc với mẹ cho quen đi, thế nhưng vì được chiều, tính lại đỏng đảnh nên tôi chối đây đẩy.

Ngày đó, lúc nào tôi cũng lí sự với mẹ: "Sau này con sẽ tìm người yêu thương con, hiểu tính con, không vì mấy cái tiểu tiết này mà chê bai con đâu". Mẹ tôi rất khổ tâm, chỉ muốn con gái cố gắng học lấy cái cái đơn giản để sau này còn đi làm dâu, nhưng tôi vừa ngang, vừa lười nên nhất quyết không nghe.

Và rồi tôi cũng gặp được người đàn ông như tôi mong đợi. Anh tốt với tôi lắm, hiền lành, tốt bụng. Đã thế, gia đình anh lại còn có điều kiện. Ai ai cũng bảo tôi số sướng, chọn chồng giỏi như thế sau này được nhờ. Tôi cũng khấp khởi mừng thầm. Vậy mà, chỉ trong lần đầu tiên ra mắt nhà chồng tương lai, tôi đã phá nát tất cả.

me chong tuong lai che bai "vo giao duc" chi vi an com khong moi, cam mat vao mam - 2

Chỉ trong lần đầu tiên ra mắt nhà chồng tương lai, tôi đã phá nát tất cả. (Ảnh minh họa)

Tôi đến nhà anh, cũng cố tỏ ra khéo léo, ăn mặc gọn gàng, mua đồ đến thăm. Khi vào bếp làm việc, tôi thành thật luôn là do mải học, nên cũng không có nhiều thời gian cho việc bếp núc. Mẹ anh thoải mái lắm. Bác còn nói: "Con không phải ngại, cái gì không biết thì sau này về đây bác dạy. Con cứ tự nhiên, thoải mái như ở nhà đi, như thế bác mới vui".

Thấy mẹ anh quý mến mình như vậy, tôi hạnh phúc lắm. Buổi ra mắt tôi không xem nó nặng nề, khách sáo nữa. Chính thái độ tưng tửng này của tôi đã khiến tôi phải trả giá.

Vừa bữa ăn cơm, tôi hào hứng cầm đũa lên, gắp lấy gắp để mấy món ăn trên mâm cơm tươm tất mà mẹ anh một mình chuẩn bị. Tôi thấy mọi người có thoáng để ý mình, nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi thoải mái gắp thức ăn. Phải công nhận, món mẹ anh nấu ngon thật. Nhưng có một số món tôi không ăn được, tôi hoàn toàn không động đũa. Mẹ anh gắp vào bát cho tôi để ăn thử, nhưng tôi vội đẩy ra: "Cháu không ăn cái món này bao giờ, kinh lắm"...

Sau bữa cơm, tôi cũng tế nhị đứng lên định rửa bát. Nhưng mẹ anh bảo tôi ra nhà ngoài ngồi uống nước, cứ để bác làm. Thú thật, nhìn gian bếp chật chội, hai người đứng cho vướng chân, vướng tay ra, hơn nữa, rửa xong tôi cũng không biết các vị trí úp bát ở đâu, để cái gì vào chỗ nào... thế nên tôi đi ra nhà ngoài. Tôi nghĩ thà để bác làm cho nhanh còn hơn mình đứng đó cho vướng víu.

me chong tuong lai che bai "vo giao duc" chi vi an com khong moi, cam mat vao mam - 3

Tính khí tiểu thư của tôi đã khiến tôi biến cuộc tình đẹp của mình trở nên tan nát (Ảnh minh họa)

Khoảng 10 phút sau, anh đi vào bếp, thấy mẹ đang lúi húi rửa cả mâm bát một mình liền nói khéo: "Sao mẹ không để bạn gái con rửa con", ai dè bác đáp:

- Thôi, tôi không có cái phúc phận đó. Định để lát nữa về mẹ mới nói, nhưng tiện con đã nói vậy, mẹ nói luôn nhé, cái loại con gái đó, tốt nhất là dẹp đi. Mẹ chẳng hiểu con nghĩ cái gì mà cưới cái loại con gái không có giáo dục đó về. Cơm nước không biết nấu, mẹ có thể chấp nhận được. Mẹ chẳng khắt khe gì chuyện đó.

Nhưng con gái, lớn bằng cái bồ, ngồi xuống mâm cơm, lại còn lần đầu ra mắt, ăn uống không mời ai, cắm đầu cắm cổ ăn một mạch. Lại còn vô duyên, cái gì thích thì gắp ăn lia lịa, món thì không thèm đụng đũa. Cái ý thức đó nó chứng tỏ là con cái nhà vô văn hóa, vô giáo dục con ạ, không cả bằng đứa trẻ lên 3, ăn cơm nó còn biết mời.

Mẹ anh cố tình nói to lên, vọng vào tai tôi để tôi nghe thấy. Bà còn chẹp miệng than thở: "Hùng hục làm mâm cơm hầu, giờ lại hùng hục dọn bát đây. Anh mà lấy vợ thế này thì mẹ thành con ô sin thôi".

Ngồi ở nhà anh, tôi ngượng chín mặt không biết phải làm sao. Tôi kiếm cớ xin phép về sớm.

Sau hôm đó, tôi chủ động chia tay anh. Tôi thậm chí còn không dám gặp mặt anh vì quá xấu hổ. Mọi người hỏi tôi cũng đều bảo tại tôi, tôi muốn dừng lại. Mẹ tôi tra khảo thế nào tôi cũng không chịu nói ra lí do thực sự. Tôi nhục nhã, xấu hổ lắm. Bố mẹ nuôi tôi bao nhiêu năm trời, yêu thương, chiều chuộng tôi, vậy mà chỉ vì bản thân tôi thiếu cố gắng, lười biếng mà giờ mang tiếng cả cho bố mẹ.

Tôi không dám trách mẹ anh trong chuyện này, vì bác nói hoàn toàn đúng. Tôi chỉ biết từ giờ trở đi, bản thân phải nghiêm túc răn mình, không sống quá bản năng được nữa nếu tôi còn muốn lấy chồng, muốn làm dâu.

Chồng sắp cưới xin đi nhậu với bạn bè, nửa đêm tôi nhận được điện thoại từ số máy lạ
Nhận được điện thoại, tôi mím chặt môi ngăn không cho tiếng khóc bật lên. Tôi lẳng lặng bắt một chiếc taxi, đi đón chồng sắp cưới ở cái nơi mà tôi...

Theo Huyền Anh (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự