Nghe những lời mẹ bạn gái nói, tôi đã thinh lặng hồi lâu. Tôi xin phép về nhà để suy nghĩ... Xét cho cùng, nếu cuộc hôn nhân này thành, tôi chỉ có lợi chứ không mất gì.
Sau hơn 1 tuần suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định đồng ý lấy vợ. Sự lựa chọn này của tôi khiến ai cũng choáng vì nó quá nhanh và đường đột. Thậm chí, để bao che cho lí do phía sau, tôi còn phải nói dối bố mẹ mình rằng chúng tôi đã yêu nhau lâu rồi, chẳng qua giờ mới lộ ra thôi. Vậy là cả hai gia đình đều gấp rút chuẩn bị cho đám cưới, mặc dù trong lòng, cả tôi và cô ấy đều biết rằng, tính đến tận ngày cưới, chúng tôi có lẽ mới quen nhau được gần 2 tháng.
Tôi và vợ sắp cưới quen nhau mới đây, qua một nhóm bạn chung. Hôm đó hai đứa đi ăn cưới nên biết nhau. Theo lời kể của mọi người thì cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, lắm tiền lắm. Ấy vậy mà nhìn vẻ bề ngoài tôi thấy cô ấy khá là hiền lành. Hơn nữa, kể từ lúc biết nhau, tôi thấy cô ấy cứ kiểu buồn buồn....
Một vài người bạn gán ghép, trêu đùa chúng tôi với nhau. Kết thúc hôm đi dự đám cưới đó, tôi có đưa cô ấy về. Trên đường đi, hai đứa cũng nói chuyện xã giao vài câu. Cá nhân tôi thấy cô ấy cũng ngoan ngoãn, hiền lành, không có kiểu tiểu thư kênh kiệu lắm.
Cá nhân tôi thấy cô ấy cũng ngoan ngoãn, hiền lành, không có kiểu tiểu thư kênh kiệu lắm. (Ảnh minh họa)
Sau lần ấy, tôi có vài dịp mời nàng đi cà phê buổi tối. Thú thật, tôi cũng mới chỉ có ý định tìm hiểu xem sao. Dù sao tôi cũng 30 tuổi rồi, còn cô ấy thì vẫn độc thân. Nếu chúng tôi hợp, đến được với nhau thì tốt. Thực ra, mối quan hệ này tiến triển cũng là do cô ấy chủ động nhiều hơn...
Thế rồi đùng một cái, sau 1 tháng, tôi nhận được điện thoại của mẹ cô ấy. Bác hẹn tôi đến nhà. Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng vì không muốn thất lễ với người lớn tuổi nên tôi vẫn đi, dù cho mối quan hệ của tôi với cô ấy chưa hề thân thiết đến mức ra mắt gia đình.
Mẹ cô ấy bắt đầu câu chuyện một cách khá chủ động và dứt khoát. Bác bảo biết chúng tôi mới chỉ tìm hiểu nhau chứ tình cảm chưa sâu đậm, tuy nhiên, bác đề nghị tôi đồng ý cưới. Tôi ngạc nhiên lắm. Chẳng có gia đình nào mà hai con mới quen nhau sơ sơ, phía nhà gái đã gạ cưới thế này. Hiểu được nỗi băn khoăn của tôi, mẹ cô ấy nói thẳng luôn:
Mới quen 1 tháng, mẹ vợ tương lai đã gạ cưới luôn rồi cho một khoản tiền (Ảnh minh họa)
- "Con bác nó hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng nó mù quáng trong tình yêu lắm. Thú thật đến giờ, nó cũng yêu 5 người rồi, và hậu quả của những lần đó là 3 lần phá thai rồi. Mà mấy thằng nó quen toàn loại hư hỏng, phá gia chi tử, gia đình không thể nào đồng ý được. Lần này gặp cháu, thấy cháu tử tế, mà nó cũng bảo thích cháu, nên bác quyết định chủ động đề nghị hai đứa cưới luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Chứ con này nó sống mộng mơ, không lấy chồng rồi vài bữa nữa lại gặp mấy thằng lông bông, lại ễnh bụng ra đó thì khổ nhục lắm".
Tôi nghe xong mà sây sẩm mặt mày. Mẹ cô ấy thẳng thắn tới mức kì quặc, nhưng tôi đánh giá cao điều đó. Bác bảo thấy tôi tử tế nên muốn con mình lập gia đình cùng tôi. Sau lời đề nghị đó, bác cũng nói luôn sẽ hỗ trợ tôi hết sức. Tiền đám cưới gia đình bác sẽ lo hết, cưới xong, sẽ mua nhà, mua xe cho hai vợ chồng. Họ chỉ có một cô con gái, không muốn con lấy phải thằng chồng không ra gì nên giờ quyết chọn chồng cho con luôn.
Tôi xin phép về nhà suy nghĩ. Tôi là người đàn ông cũng có tuổi rồi, tôi sống thực tế, không mộng mơ mối tình lãng mạn, ngọt ngào. Lời đề nghị của mẹ cô ấy quả thật có khiến tôi phải trăn trở.
Đằng rằng tôi và cô ấy chưa yêu nhau sâu đậm, hai đứa mới quen và đang tìm hiểu nhau. Nhưng cá nhân tôi cảm nhận, cô ấy cũng là người hiền lành, chỉ có điều sống quá cảm tính, ủy mị mà thôi. Gia đình cô ấy lại thích tôi như vậy, tạo điều kiện đến mức đó, chắc chắn về sẽ dễ sống. Chỉ có duy nhất một điều là quá khứ của cô ấy... Đàn ông không phải dễ gì mà chấp nhận.
Thế rồi tôi quyết định đồng ý. Xét cho cùng, trước một điều kiện tốt như vậy, tôi không nên bỏ qua. Tình yêu sau này có thể cùng vun vén được. Vậy là tôi cưới... Cái đám cưới diễn ra chỉ sau khoảng hơn 1 tháng quen nhau, khiến ai cũng bất ngờ. Một số người đoán già đoán non là tôi hám tiền. Còn tôi, tôi chỉ cho rằng nó là một bước tính hợp lí, chẳng dại gì mà bỏ qua.