Tôi chết lặng khi nằm bên người đàn ông đó và nghe anh ta nói vào mặt mình câu khinh bỉ. Tôi những tưởng anh ta yêu mình thật, hóa ra, anh chỉ coi tôi là loại gái đào mỏ!
Khi tôi chính thức trở thành người tình của anh, tôi biết mình mang tội lớn với vợ con anh ở quê. Nhưng rồi sự yếu đuối của một người đàn bà khao khát yêu thương đã cho tôi cái lí do để bao biện cho hành vi tội lỗi của mình. Tôi muốn ở bên anh, bất chấp mình là kẻ thứ ba. Tôi không có ý định cướp anh khỏi gia đình nhưng tôi muốn ở bên anh tới khi nào có thể.
Chúng tôi cùng người Bắc nhưng vào Sài Gòn lập nghiệp. Nói đúng hơn, tôi trốn chạy vào mảnh đất sôi động này sau một cuộc tình tan vỡ. Còn anh ấy đã có vợ con ở quê, nhưng được cử vào đây phân công công tác trong 3 năm. Trung bình, khoảng 3 – 4 tháng anh mới về thăm nhà một lần.
Khi gặp nhau, chúng tôi rất vui vì biết hai đứa cùng quê, thậm chí nhà chỉ cách nhau chừng 3 cây số. Đồng hương, xa nhà, chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Chỉ khoảng 3 tháng sau, tôi và anh phải lòng nhau dù chúng tôi biết điều đó là không được phép.
Sự yếu đuối của một người đàn bà khao khát yêu thương đã cho tôi cái lí do để bao biện cho hành vi tội lỗi của mình. Tôi muốn ở bên anh, bất chấp mình là kẻ thứ ba. (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi cũng áy náy rất nhiều nhưng rồi tôi nghĩ, tôi chẳng có gì để mất. Anh vào đây vài năm, sống cô đơn, tôi và anh làm bầu bạn với nhau. Bao giờ anh về quê với vợ, tôi và anh sẽ dừng lại. Yêu anh, tôi không lợi dụng, không đào mỏ, thậm chí nhiều lúc còn mua quà để anh gửi về cho vợ con.
Anh tốt với tôi, chiều chuộng. Ở trong này, đi đâu anh cũng dẫn tôi đi. Anh không hề giấu chuyện chúng tôi cặp với nhau. Anh đưa tôi đi gặp đồng nghiệp, bạn bè… Tôi cũng có phần được an ủi một chút khi biết ít ra anh cũng coi trọng mình như vậy.
Tôi tưởng anh yêu và thương mình thật. Nhưng dường như, anh chỉ coi tôi là thú vui tiêu khiển nơi xa vợ. Tôi lờ mờ nhận ra sự coi thường của anh dành cho mình khi mà anh dẫn tôi đi cùng bạn bè nhưng luôn cười nhếch mép khi ai đó hỏi: “Cô này bồ đấy à?”.
Tôi tưởng anh yêu và thương mình thật. Nhưng dường như, anh chỉ coi tôi là thú vui tiêu khiển nơi xa vợ. (Ảnh minh họa)
Thế rồi trong một lần bên nhau, anh ngồi dậy, hút điếu thuốc rồi bảo tôi: “Em muốn có tiền, sao không chọn gã nào giàu giàu mà cặp”. Tôi có cảm giác anh khinh bỉ và coi thường mình. Anh nghĩ việc tôi ở bên anh chỉ là lợi dụng tiền bạc. Tôi cay cú khi biết anh ta coi mình rẻ rúm như vậy.Tình nghĩa mà tôi dành cho anh ta cuối cùng lại bị nhìn nhận bằng cách đó.
Tôi hận, như lần đầu yêu bị phản bội. Tôi đã nghĩ đến việc nếu anh ta nghĩ xấu cho mình như vậy, tôi sẽ “đào mỏ” để anh ta khánh kiệt, để anh ta phải thân bại danh liệt vì đã coi thường tôi. Tôi là người thứ ba nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình đồi bại đến việc cặp bồ với đàn ông có vợ để moi tiền. Vậy mà…
Rồi tôi lại phát hiện, anh ta cặp với cô gái khác trẻ hơn tôi. Anh ta cũng bày cái trò tình yêu chân thành khiến cô gái đó si mê, thậm chí còn chu cấp tiền cho anh ta gửi về cho vợ. Tôi khinh bỉ con người anh ta, muốn làm bung bét chuyện này lên. Tôi chỉ thương vợ anh ta ở nhà nghĩ chồng mình tử tế, giờ xảy ra việc, liệu có chịu nổi cú sốc hay không?
Tôi nên im lặng rút lui hay vạch mặt gã đàn ông bỉ ổi vui đùa với thân xác phụ nữ như anh ta?