Chồng tôi đi công tác thường xuyên, vậy nên thời gian cô người tình có bầu, không ai khác, ngoài tôi tới chăm nom, săn sóc cô ta chờ đến ngày sinh đẻ.
Phận đàn bà, chẳng gì khổ hơn là chồng không chung thủy. Vậy mà tôi, hơn 1 năm qua lao tâm khổ tứ chăm lo cho bồ nhí của chồng. Cay đắng, tủi hờn nhưng chỉ biết nuốt thiệt thòi vào trong. Tôi còn làm gì được khi cô ta là người sinh con cho chồng tôi, là người chấp nhận không danh phận đẻ con cho anh. Còn tôi, không làm được cái thiên chức đó, muốn giữ chồng thì phải chịu hi sinh.
Cũng đã từng yêu nhau say đắm, từng hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác, nhưng cưới nhau tới 6 năm vợ chồng tôi không có con. Đi khám mới biết, tôi không thể làm mẹ được nữa. Chồng tôi cảm thấy có lỗi bởi năm xưa, khi chưa cưới, chính vì anh nói thôi tạm bỏ đứa con đầu đi mà giờ đây tôi phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất đời là không được làm mẹ. Anh tự thấy trách nhiệm đó thuộc về mình. Thế nên chồng tôi giấu giếm mọi người, không ly hôn mà vẫn sống và chăm lo cho tôi.
Nhưng gia đình anh, người thân của anh thì không chấp nhận sự thật đó. Dù sao anh cũng là con trai duy nhất trong nhà, cần phải có con nối dõi. Vả lại, đời tôi không được hạnh phúc thì thôi tôi cam chịu, còn chồng tôi, anh vẫn có thể sinh con, tôi không nỡ bắt anh phải chịu chung nỗi khổ.
Vậy là tôi đề nghị chồng tìm người tình, kiếm một đứa con. Nếu cô ấy đồng ý cho tôi đón về nuôi cũng tốt, còn nếu không cô ấy cứ nuôi, miễn là anh có được hạnh phúc làm bố, có con và anh không bỏ rơi tôi là được. Tôi đã phải mất rất nhiều công thuyết phục chồng mới đồng ý. Tôi hiểu sự khó xử của anh. Tôi cũng xác định được những ai oán mà mình sẽ phải đối diện khi “chung chồng”. Nhưng tôi đâu có sự lựa chọn nào khác.
Thương tôi, chồng không ly hôn mà vẫn cùng chung sống dù tôi không thể cho anh một đứa con (Ảnh minh họa)
Và rồi cuối cùng anh cũng tìm được một người đàn bà. Người đó là bạn học cũ của anh. Cô ấy cũng từng lấy chồng rồi ly hôn. Điều khiến tôi lo lắng là họ thực sự có một chút tình cảm với nhau. Mối quan hệ của chồng tôi với cô ta không phải đơn giản chỉ là thuê một người đẻ con mà thực sự là có chút tình cảm cá nhân. Nhưng tôi không thể bắt chồng mình đi kiếm một loại gái không ra gì để sinh con cho anh. Dù sao đứa trẻ cũng sẽ có một tương lai tốt hơn nếu được ra đời dựa trên sự quý mến, trân trọng nhau của bố mẹ. Và đặc biệt là tư cách, đạo đức của người mẹ tử tế.
Tôi nhắm mắt chấp nhận mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Anh cũng khéo léo không để tôi phải chứng kiến hay biết quá nhiều. Về nhà lúc nào anh cũng ân cần, yêu thương tôi. Nhưng đã chấp nhận cuộc chơi này, tôi phải chơi đến cùng.
Chồng tôi đi công tác thường xuyên, vậy nên thời gian cô người tình có bầu, không ai khác, ngoài tôi tới chăm nom, săn sóc cô ta chờ đến ngày sinh đẻ. Hôm cô ấy sinh con, cũng chính tự tay tôi đưa đi. Ai đó hỏi tôi là chị gái phải không, tôi cũng chỉ biết cúi đầu cười trừ.
Tôi đã nghĩ mình chịu đựng được lâu nhưng mới hơn 1 năm, kể từ ngày chồng tôi có bồ nhí, kể từ ngày anh có con tôi đã thấy mình bị bật ra khỏi cuộc đời anh và thấy mình đang sống vô giá trị. (Ảnh minh họa)
Có lẽ sự cam chịu của tôi khiến chồng tôi càng lúc càng thấy việc có “hai vợ” là chuyện bình thường. Cứ mỗi lần đi công tác, anh lại điện về nheo nhéo giục tôi: “Em qua bên kia xem mẹ con cô ấy thế nào, nghe nói thằng bé sốt mà cô ấy có một mình, anh sợ cô ấy vụng về không lo nổi cho thằng bé. Em sang giúp anh nhé. Cuối tuần anh về”. Vậy là tôi lại lật đật chạy qua vì tôi thương thằng bé. Để rồi tới đêm khi trở về nhà, tôi ôm mặt bật khóc.
Tôi đã nghĩ mình chịu đựng được lâu nhưng mới hơn 1 năm, kể từ ngày chồng tôi có bồ nhí, kể từ ngày anh có con tôi đã thấy mình bị bật ra khỏi cuộc đời anh và thấy mình đang sống vô giá trị. Tôi muốn giải thoát cho mình nhưng tôi sợ cô đơn và sợ mất chồng. Tôi phải làm gì đây?