Nàng dâu bạc tỷ (Phần 7)

Ngày 17/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

An thì thầm, vội vàng lắc đầu để xóa tan những suy nghĩ ấy đi. Nếu bà ấy nói, hợp đồng sẽ bị phá vỡ, tiền bồi thường hợp đồng cho Chiến còn gấp đôi số nợ mà họ đanh gánh. Bà ấy sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Lấy người đàn ông giàu có, An luôn mơ màng nghĩ rằng mình đã là chim sẻ hóa phương hoàng. Nhưng cô không ngờ rằng, ngày mặc váy cưới bước chân vào lễ đường cũng là lúc cô dấn thân vào một cuộc chiến khác, mà kẻ đối đầu lại chính là mẹ chồng, bà Nguyệt.

Điều gì đã khiến bà Nguyệt ghét bỏ cô như vậy? Bí ẩn nào bị che giấu đằng sau lớp vỏ gia đình êm ấm quyền lực kia?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Buổi trưa, An đang nấu dở bữa cơm. Bàn tay và đầu gối chân của cô đã được bôi thuốc và thay băng đầy đủ, cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Vừa nấu, cô mải mê suy nghĩ đến đề nghị của Chiến từ tối hôm qua. Mà thật ra đó cũng chẳng phải là đề nghị, đó là thông báo mà thôi. Chiến đã quyết định như vậy, cô cũng không muốn cãi cọ nhiều.

Ra ngoài ở cũng tốt, cô có thể không cần ngày ngày sợ hãi những người kia, cũng không lo bị bà Quỳnh tìm đến quấy nhiễu nữa. Chuyên tâm sống cuộc đời của mình, ba năm sau là có thể rời đi rồi.

Diệu xách túi, vừa định ra khỏi nhà thì thấy An đang loay hoay trong bếp. Cô ta đổi hướng, bước vào bếp.

- Sắc mặt em dâu tốt ghê nhỉ? Điều động được chồng về ngay trong đêm để ra mặt cho, quả nhiên là có phong thái bà chủ.

Diệu buông lời giễu cợt. Cô ta dường như đã quên sạch cảm giác sợ hãi đêm qua, lúc thấy gương mặt tối sầm của Chiến. Không nắm được thóp của An, không đuổi được cô ra khỏi nhà, không châm chọc cô nửa câu, cái miệng của ả ngứa ngáy không vui.

An không so đo vào câu chữ. Dù gì cô cũng sắp rời khỏi nhà rồi, cũng không muốn gây chuyện thêm.

- Chuyện chiếc áo, lát tôi sẽ đi rút tiền trả lại cho chị.

- Thôi khỏi đi, tiền đó cô cũng lấy của chồng thôi chứ gì. Nhà cô sắp sập đến nơi rồi, cô lấy đâu ra tiền mà đền cho tôi. Tôi đây rộng lượng bỏ qua cho đấy.

Ả lên giọng mỉa mai. An nhíu mày. Mặc dù đã quyết định không muốn can hệ gì đến cái nhà đó nữa, nhưng nghe được tin này, cô không khỏi nóng ruột.

- Chị nói gì?

- Nhà cô đó? Cô không đọc báo sao? Đầu tư sai lầm, làm ăn thua lỗ, sắp phá sản rồi. Mẹ cô đang cầu cứu tôi đấy. Bà ấy còn nói, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cho tôi.

Trái tim An như bị bóp nghẹt lại. Diệu nói vậy là có ý gì chứ?

Nhìn sắc mặt xanh lét của An, Diệu lại càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Tất cả những gì cô ta đã nghe được từ cuộc hội thoại của An và bà Quỳnh, thêm phản ứng ngày hôm nay, cô ta nắm chắc đến chín mươi phần trăm, An có người đàn ông khác ở bên ngoài.

nang dau bac ty (phan 7) - 1

Diệu buông lời giễu cợt. Cô ta dường như đã quên sạch cảm giác sợ hãi đêm qua, lúc thấy gương mặt tối sầm của Chiến.

- Em dâu? Sau sắc mặt lại xấu thế này? – Diệu ra vẻ quan tâm, đưa hai tay lên ôm lấy mặt An. – Có phải, em dâu có bí mật gì đó sợ bị mẹ nói ra mất không?

Diệu chớp chớp đôi mắt to tròn, dáng vẻ giả vờ ngây thơ đó khiến An ớn lạnh. Ả bỗng dưng bật cười ha hả.

- Tôi đùa chút thôi mà, việc gì cô phải sợ hãi như vậy?

- Cô còn cười trong đấy làm gì?

Giọng bà Nguyệt lạnh lẽo vọng vào trong nhà bếp. Diệu nháy mắt với cô một cái, rồi lả lướt rời đi. An đờ người, hai bàn tay bỗng dưng run lên.

Họ sẽ đi gặp bà Quỳnh sao? Nhà họ thật sự phá sản ư? Vậy thì, liệu bà ấy có nói ra…

- Không. – An thì thầm, vội vàng lắc đầu để xóa tan những suy nghĩ ấy đi. – Nếu bà ấy nói, hợp đồng sẽ bị phá vỡ, tiền bồi thường hợp đồng cho Chiến còn gấp đôi số nợ mà họ đanh gánh. Bà ấy sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Cô trấn an bản thân mình, hít sâu một hơi. Lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Tiếng chuông lạ lẫm, trên màn hình hiện lên hình ảnh của Chiến. Anh đã vô cùng ấu trĩ mà giải thích rằng, vì cô không chịu nghe điện thoại, cho nên phải để riêng nhạc chuông của anh ra mà liên lạc.

- Tôi bảo chú Lý về đón em, trưa nay ra ngoài ăn cơm với tôi. – Giọng của Chiến vọng qua điện thoại, trầm lắng và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

- Tôi nấu cơm sắp xong rồi. – Đây là sự thật, thêm cả, An cũng không muốn ăn cơm bên ngoài.

- Để đó tối ăn.

An liếc nhìn mấy món ăn đã nấu xong, để đến tối sẽ nguội lạnh, hâm nóng lại cũng mất ngon. Cô nghĩ một chút, rồi lại nói.

- Vậy tôi gói lại, mang đến công ty cho anh được không? Chúng ta không cần ra ngoài ăn nữa.

Chiến hơi bất ngờ một chút, ậm ừ đồng ý.

***

Ở văn phòng, Chiến cúp máy, cảm thấy bồn chồn khó tả lạ kỳ. Thì ra đây là cảm giác được vợ đưa cơm mà người ta vẫn nói đến à? Anh hồi hộp, nhịp tim đột nhiên tăng vọt. Tại sao lại thế chứ?

- Bảo liếc mắt sang vị giám đốc mặt lạnh kia, quơ tay trước mặt anh mấy cái.

- Này, nghĩ gì mà thất thần thế hả?

Chiến giât mình, nhìn sang Bảo, đột nhiên cảm thấy anh ta thật chướng mắt.

- Cậu hủy chỗ ở nhà hàng kia đi.

Sao thế, đặt chỗ ở đấy khó lắm đó có biết không hả, đồ nhẫn tâm.

- Tôi ăn cơm ở đây.

Bảo trố mắt ra nhìn, mãi lúc sau mới hiều ra chuyện gì. Anh ta cười phé lên. Chiến cau mày nhìn anh ta, tiện tay rút một tập tài liệu trên bàn.

- Còn nữa, cậu đi kiểm hàng ở đây cho tôi. Đầu giờ chiều báo cáo.

Bảo đần thối mặt ra, cầm tập hồ sơ trên tay mà lòng đau như cắt. Anh ta ấm ức rú lên.

- Cái đồ có phúc quên bạn. - Nói xong thì hậm hực ôm tài liệu đi ra khỏi phòng.

Bảo vừa ra đến đầu hành lang, chợt nghĩ đến chuyện chưa bao giờ thấy được mặt em dâu, lòng hiếu kỳ của anh ta dấy lên. Anh ta dừng bước, đứng ở góc hành lang mà đợi.

Chừng mười lăm phút sau, An bưng cặp lồng cơm xinh xắn, chậm rãi bước về phía phòng giám đốc. Bảo hí hửng thò mặt ra, anh ta sững sờ khi thấy người đang lò dò tiến đến. Ngàn tính vạn suy, anh ta lại không ngờ, vợ của Chiến chính là cô.

Hai năm trước, Bảo không nói không rằng, biến mất khỏi cuộc đời An, bỏ lại cô bạn gái ngây ngốc đợi chờ. Không ngờ rằng hai năm sau gặp cô lại là trong hoàn cảnh này.

Bảo vội vàng xoay người, quay mặt vào góc tường, trốn tránh. An cứ thế đi lướt qua người anh ta.

Duyên phận trên đời này, vừa trùng hợp mà lại cũng vừa đau thương đến thế. Có lẽ là là món nợ chưa trả hết thì chưa thể chấm dứt.

nang dau bac ty (phan 7) - 3

Ở văn phòng, Chiến cúp máy, cảm thấy bồn chồn khó tả lạ kỳ. Thì ra đây là cảm giác được vợ đưa cơm mà người ta vẫn nói đến à?

***

Khi Diệu và bà Nguyệt đến quán cafe thì đã thấy bà Quỳnh ngồi ở đó chờ sẵn. An đã đoán sai. Bà Quỳnh luôn sẵn sàng vì lợi ích của mình mà bán đứng người khác. Đối với bà ta, món nợ hợp đồng đó sẽ không tính lên đầu mình, mà do An gánh vác. Cúng chẳng thể trách bà ta độc ác, gian xảo, chỉ trách An quá ngây thơ.

Diệu đưa ra phương án đầu tư. Nhìn thấy số tiền trên hợp đồng, mắt bà Quỳnh lấp lánh như ánh sao. Bà ta vội vàng vồ lấy tài liệu, nhưng Diệu đã nhanh hơn một bước mà rụt tay về.

- Khoan đã. Bà không quên gì sao?

- Quên, quên cái gì?

Diệu mở ra đoạn ghi âm mà ả đã lén thu được từ hôm qua. Bà Quỳnh hơi tái mặt. “Người đó” mà họ đã nhắc đến trong đoạn ghi âm, họ muốn gì ở người này chứ?

- Cái này, mấy người có ý gì? Mấy người muốn…

- Đúng rồi đấy. Tôi muốn chia rẽ con gái bà và em chồng tôi.

- Nhưng tại sao lại thế?

Bà Quỳnh đầy vẻ nghi hoặc. Nếu là chia rẽ, bà sẽ được lợi gì chứ? Bà đã chuẩn bị sẵn sàng về việc sẽ tiết lộ hợp đồng hôn nhân kia, nhưng xem chừng, có lẽ bọn họ chưa biết chuyện này. Vậy thì càng không nên nói sớm, bà thầm nghĩ, tất cả đều có thể dùng để mua bán bằng tiền.

Bà không cần biết lý do. Chỉ cần cho tôi biết đấy là ai, phương án đầu tư này sẽ thuộc về bà. – Diệu gõ lộc cộc vào tập tài liệu trên bàn.

Bà Quỳnh đảo mắt suy nghĩ. Muốn chia rẽ họ ư, chỉ cần không ảnh hưởng đến hợp đồng kia, không ảnh hưởng đến bà, nói cái gì mà chẳng được.

- Đó là bạn trai cũ của An. Con bé vẫn luôn muốn tìm gặp cậu ta.

- Bạn trai cũ?

- Hai năm trước, chuyện cậu ta và con bé yêu nhau bị gia đình phát hiện. Hai nhà chúng tôi đều không đồng ý. Bố mẹ cậu ta tống cậu ta ra nước ngoài trong đêm. Con bé vẫn không ngừng chờ đợi, tìm kiếm cậu ta.

- Vậy là, hôm trước cô ta định đi gặp người này?

Bà Quỳnh nhún vai.

- Tôi không biết. Có lẽ cậu ta đã trở về, hai đứa đã liên lạc với nhau. Con bé còn giữ ảnh của cậu ta mà.

- Đưa cho tôi.

Bà Quỳnh lắc đầu.

- Tôi không mang. Nhưng tôi có thông tin của cậu ta đây.

Bà Quỳnh lúi húi bấm điện thoại môt lúc, rồi giơ ra một tấm ảnh. Diệu há hốc mồm khi thấy đối tượng trong ảnh chính là Bảo, bạn thân, trợ lý của Chiến. Thông tin chấn động này có thể khiến bọn họ làm được những gì đây chứ?

Trong suốt qua trình trao đổi, bà Nguyệt chỉ ngồi im. Nếu như Diệu là quân cờ, vậy thì bà Nguyệt chính là kẻ chơi cờ đầy mưu kế. Tất cả những kẻ khác dưới mắt bà chỉ là những quân cờ bằng nhựa, vô tri vô giác, ngu ngốc đợi chờ sự sắp xếp của bà mà thôi. Ván cờ này, dường như bà vừa ăn được một tướng ngon rồi.

An thật sự đã liên lạc với Bảo? Nếu đúng như vậy, tại sao anh ta lại là người sửng sốt khi thấy cô, và tránh mặt cô? Nếu như "người đó" không phải Bảo, vậy thì đó là ai? Bà Quỳnh vì sao phải nói dối bọn họ?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

nang dau bac ty (phan 7) - 4

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nang-dau-bac-ty-phan-7-d229811.html

Nàng dâu bạc tỷ (Phần 5)
Một lát sau, cô nghe thấy tiếng náo loạn ở bên ngoài vọng vào. Vẫn là cái giọng ngoa ngoắt của bà Quỳnh, âm thanh loáng thoáng dắt díu vào nhau, chẳng...

Theo Lương Uyên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Nàng dâu bạc tỷ