An khổ sỏ khi biết mình trách lầm anh, cô không muốn vì mình mà Chiến mất đi cơ hội tốt như vậy, để gia đình khốn khiếp này trèo lên đầu lên cổ. Mình cô bị hủy hoại là đủ rồi. Trong lúc cấp bách, An chẳng nghĩ được gì nhiều. Cô rút vội quyển sách nặng nhất trên kệ xuống, đập thẳng vào đầu Diệu.
Lấy người đàn ông giàu có, An luôn mơ màng nghĩ rằng mình đã là chim sẻ hóa phương hoàng. Nhưng cô không thể ngờ rằng, ngày mặc váy cưới bước chân vào lễ đường cũng là lúc cô dấn thân vào một cuộc chiến khác, mà kẻ đối đầu lại chính là mẹ chồng, bà Nguyệt. Điều gì đã làm cho bà Nguyệt ghét bỏ cô như vậy? Bí ẩn nào bị che giấu đằng sau lớp vỏ gia đình êm ấm quyền lực kia? Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. |
Chiến rời khỏi nhà Bảo thì đến công ty để bàn giao công việc. Cả hai ngồi ở văn phòng đến nửa đêm, mệt mỏi đến mơ hồ. Cuộc gọi tới vào thời điểm này khiến họ bừng tỉnh.
- Tôi biết cậu đang làm những gì. – Giọng bà Nguyệt vọng ra từ ống nghe, vẫn cao ngạo, như thể không hề lo lắng hay ân hận về những chuyện mà bà đã làm. – Cậu nghĩ tôi sẽ để yên hay sao? Cậu vẫn ngây thơ như thế nhỉ?
- Ý bà là gì? – Chiến dò hỏi, trong lòng tự dưng cảm thấy bứt rứt khó chịu.
- Dừng lại đi, ngoan ngoan dâng tài sản cho tôi. Bằng không, người khổ sẽ không phải chỉ mình cậu đâu.
Bà Nguyệt đe dọa, cách một cái ống nghe điện thoại nhưng vẫn có thể khiến người ta rùng mình. Người đàn bà luôn tỏ ra âm thầm và lãnh đạm, người mà dường như chẳng bao giờ nói gì, không bao giờ làm gì, lại là người đáng sợ nhất.
- Tôi trông chờ buổi họp báo của cậu. Biểu hiện cho tốt vào nhé.
Không chờ Chiến đáp lời, bà Nguyệt ngắt điện thoại. Trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Chiến. Anh bồn chồn khó tả, không biết được bà Nguyệt đã làm gì để tự tin đến vậy.
Như chợt nhớ ra điều gì, Chiến bỗng dưng thất thần.
- An. – Anh túm lấy tay áo Bảo, lôi đi. – Đến nhà cậu, nhanh lên.
Bảo tất tả chạy theo. Nhưng dù có phóng xe như điên trên đường, họ vẫn chẳng về kịp. Diệu đã ra tay ngay sau khi Chiến rời khỏi nhà Bảo, cuộc điện thoại đó chỉ để thông báo mà thôi.
Chiến bất lực đứng trước căn hộ trống trơn, mọi thứ vẫn y nguyên, không mất đồ đạc, chỉ có người là không còn ở đó. Anh ngồi sụp xuống sà.
- Hủy họp báo đi. – Chiến thì thào, ra quyết định.
Bảo nghiến răng, túm cổ áo Chiến xách lên, kéo anh vào trong nhà. Đẩy Chiến xuống ghế sô pha, Bảo nghiến răng gắt lên.
- Rồi sao? Cậu định vì thế mà bỏ cuộc à? Cậu nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận kẻ hèn nhát như cậu à?
Chiến không trả lời, anh nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy mặt, rồi vò tóc. Anh rất loạn, hiệ tại nếu đi sai một bước, có thể anh sẽ gây hại đến cho An.
- Thế thì tôi phải làm gì đây? Nếu tiếp tục, cô ấy sẽ bị hại.
- Họp báo không thể hủy. An đã vì cậu mà phải chịu bao nhiêu khổ sở. Tốt nhất là cậu lấy lại mọi thứ, rồi từ từ mà đền bù cho cô ấy đi. Tôi không từ bỏ để thấy cả hai cùng tan nát như vậy.
Bảo cáu kỉnh mắng chửi một hồi. Chiến không đáp lời. Anh ta cười khổ, hai người này thật giống nhau, hễ cứ gặp chuyện là sẽ im lặng chẳng nói gì nữa hết, khiến người khác chẳng biết đường nào mà lần.
- Nhiệm vụ của cậu là họp báo. An cứ giao cho tôi.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Chiến. Anh bồn chồn khó tả, không biết được bà Nguyệt đã làm gì để tự tin đến vậy.
***
An lờ mờ tỉnh lại vì cơn đau buốt trên đầu. Cô muốn vươn tay lên sờ trán, lại phát hiện ra mình đang bị trói. An nhíu mày, không nhớ ra được kẻ nào đã bắt mình. Cô vội vàng nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc đến không thể nào quen hơn.
Đây là phòng mà cô từng ở khi ngày đâu về làm dâu ở nhà này, trong căn biệt thự của gia đình nhà Chiến. Cô cố nhích đến cửa phòng, xoay người vươn tay ra mở cửa, phát hiện cửa đã bị khóa. Cô cảm thấy bất an, phải tìm cách thoát khỏi đây ngay thôi.
Chỉ có Diệu mới làm chuyện này với cô được. Vừa nghĩ đến Diệu, ả đã lach cạch bước vào phòng, trên tay là một cốc sữa, một cái bánh.
Ả đặt bánh xuống trước mặt cô.
- Đồ ăn sáng. Không có người ta lại bảo tôi ngược đãi cô.
- Như thế này thì khác gì ngược đãi chứ? - An xoay người ra, hai bàn tay đang bị trói ở sau vẫy vẫy. – Cô trói thế này tôi làm sao mà ăn được.
Diệu nhướng mày. Ả vươn tay ra cởi trói cho cô, rồi lại trói về phía trước.
- Được chưa. Tự ăn đi. – Diệu bĩu môi, tỏ vẻ bực dọc.
An tự nhiên lại phối hợp đến lạ. Cô dùng hai tay, lấy dĩa xiên bánh lên ăn, rồi từ tốn uống sữa.
- Cô không tò mò vì sao bị bắt đến đây à?
- Để làm gì chứ? Tôi với anh ta ly hôn rồi, các người không đạt được mục đích gì đâu. Dù sao thì, bắt rồi sẽ lại thả ra thôi. – An nhún vai. Nói là không để tâm, nhưng thật ra trong lòng cô đã sớm loạn cào cào.
Diệu bật cười ha hả khiến cho An hoài nghi.
- Cô nghĩ tôi không biết gì sao? Cậu ai yêu cô chết đi được. Nghe tin cô bị bắt, cậu ta sắp điên rồi kia kìa.
An sửng sốt, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Đã diễn rồi thì diễn cho trót. Cô quên rằng Diệu từng là diễn viên, biểu cảm gượng gạo của cô lừa Chiến thì được, làm sao lừa được ả. Cô ta hoàn toàn đọc vị được An.
- Sao nào. Muốn biết lắm đúng không? Tôi nói cho cô.
Diệu chậm rãi kể lại mọi chuyện, như một bộ phim gia đình được thể hiện bằng giọng nói, rằng họ và bà Nguyệt đã làm những gì với Chiến, với bố của anh. An nghiến răng, nuốt từng câu từng chữ, thậm chí Diệu còn tốt bụng mà giải thích cho cô, vì sao Chiến lại phải giấu diếm cô mọi thứ như thế.
Khúc mắc của cô từng chút một lại được chính kẻ thù giải đáp.
- Họp báo sáng nay cũng sẽ bị hủy thôi. Rồi mọi thứ lại chìm vào quên lãng. Nhờ cô cả đấy.
Diệu nháy mắt một cái, rồi đứng dậy rời đi. An khổ sỏ khi biết mình trách lầm anh, cô không muốn vì mình mà Chiến mất đi cơ hội tốt như vậy, để gia đình khốn khiếp này trèo lên đầu lên cổ. Mình cô bị hủy hoại là đủ rồi. Trong lúc cấp bách, An chẳng nghĩ được gì nhiều. Cô rút vội quyển sách nặng nhất trên kệ xuống, đập thẳng vào đầu Diệu. Ả ta lập tức đổ gục xuống sàn.
An dùng miệng tháo được dây trói ở tay, tháo tiếp dây trói ở chân, vội vàng chạy ra ngoài.
***
Lúc này, ở buổi họp báo, người đến rất đông, bao gồm tất cả cổ đông trong công ty đã theo phe cánh của bà Nguyệt, giới báo chí với súng ống đầy đủ mà chụp hình tức thời. Trên sâu khấu chưa có ai, vài phút nữa họp báo sẽ bắt đầu.
Chiến đứng ở cánh gà, để trợ lý chạy qua chạy lại tất bật. Bảo không hề có tin tức gì về An. Không biết cả đêm qua cậu ta đã chạy đi đâu.
Nhưng anh không thể chờ được nữa. Tên đã lên cung, đạn đã vào nòng, anh buộc phải nổ súng. Bắt được bà Nguyệt thì mới có cơ hội tìm được An. Chiến quay đầu, khẽ dặn dò với trợ lý.
- Báo công an đi. Tìm cảnh sát đến đây.
Cậu trợ lý hơi ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu tuân lệnh.
Chiến chỉnh lại cổ áo, hít sâu một hơi, bước lên sân khấu. Anh vừa xoay người thì đã nhìn thấy ánh mắt đợi chờ của cả trăm người, cùng với sự khiêu khích của mẹ con bà Nguyệt. Trường ra vẻ hãnh diện, nghênh mặt lên, cười đến sáng lạn.
- Tôi mở họp báo này là để phơi bày bộ mặt giả dối của mẹ hai tôi, cũng là người đang nắm chức chủ tịch hiện tại. – Chiến cuộn chặt bàn tay, nghĩ đến những gì mà bà ta đã làm, anh cắn răng, mở lời.
- Bà ấy chính là người đã hại bố tôi phải sống thực vật, từng bước một chiếm quyền thừa kế. Bà ấy còn muốn làm giả di chúc, chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi.
Mọi người ở phía dưới ồ lên, tiếng xì xào vang vọng. Trường cứ nghĩ rằng Chiến sẽ ngoan ngoan cúi đầu xin lỗi, hắn không ngờ được anh vẫn lựa chọn tiếp tục như vậy. Sợ rằng sẽ mất hết, Trường gào lên.
- Chứng cứ đâu mà cậu nói thế. Đừng có mà vu khống.
- Chứng cứ ở đây. – Chiến nói, định bấm máy chiếu để trình diện loạt bằng chứng của mình. Cùng lúc đó, một giọng nói khác cũng vang lên.
Tất cả mọi người đồng loạt quay ra phía cửa. Người xuất hiện khiến ai cũng muốn rớt con mắt ra ngoài. Ngay cả Chiến cũng sững sờ.
Ngay cả Chiến cũng sững sờ. An nhìn anh, gật đầu một cái.
An nhìn anh, gật đầu một cái, rồi cúi người chào tất cả những ai đang có mặt trong khán phòng. Bảo chạy đến ngay sau cô, khi rời được khỏi biệt thự, cô đã tìm cách gọi Bảo đến đón mình.
An tiến về phía sân khấu, bất ngờ nắm tay Chiến, hành động rõ ràng khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Họ vẫn còn yêu nhau ư? Tin đồn ly hôn là giả sao? Tất cả đều có chung một câu hỏi như vậy.
- Bà ấy bắt cóc tôi, chính là để trì hoãn buổi họp báo này. – An chỉ về phía bà Nguyệt. – Nếu không có gì khuất tất, tại sao phải làm vậy chứ?
Bà Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng chửi con dâu vô dụng, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì. Ai cũng chờ đợi một lời giải thích.
- Tôi và anh ấy không hề ly hôn. Việc Chiến cùng người đàn bà khác qua đêm là không có thật. Đêm đó, người ở cùng anh ấy chính là tôi. – An bình tĩnh nói ra sự thật, trước con mắt trợn trừng của cả đám người, trong đó có cả bà Nguyệt.
Vừa nói, cô vừa siết chặt tay Chiến. Lúc này cô không còn sợ nữa, cũng không để anh ra mặt vì mình nữa. Đã đến lúc cô phải tự đứng lên mà bảo vệ mình, bảo vệ cả người cô thương yêu.
Tiếp lời An, Chiến trưng ra loạt bằng chứng mà anh thu được về vụ tai nạn của bố mình. Bà Nguyệt không thể chối cãi, bởi video ghi hình bà đến bệnh viện làm giả di chúc, và cả đoạn ghi âm thú nhận tội lỗi của bà đều được công chiếu.
Mọi thứ cứ như vậy chấm dứt. Bà Nguyệt không nói được lời nào, bị cảnh sát đưa đi.
***
Sau khi lấy lại mọi thứ, Chiến tiến hành thanh lọc bộ máy công ty. An vẫn chưa chịu chuyển về ở với anh. Ngay khi buổi họp báo chấm dứt, cô lại trốn tiệt về nhà Bảo. Chiến ban ngày bận rộn công việc, buổi tối lại qua nhà Bảo chiếm đoạt nhà riêng để bám theo An. Việc này khiến Bảo đau đầu đến phát điên.
Bảo tự mình sắp xếp hành lý của An, ném về nhà Chiến, không cho cô vào nhà mình nữa.
Vậy nên mới có chuyện An đứng trước căn hộ mà chính tay cô đã chọn, trang trí, lần lữa không chịu bước vào. Chiến vừa tan làm về nhà đã thấy người yêu đứng trước cửa, không khỏi mừng rỡ. Anh nhào đến ôm lấy cô, bị cô lạnh nhạt đẩy ra.
- Cảm ơn em đã quay về. – Anh thì thầm bên tai cô, hít hà mùi hương của cô.
- Là bị đuổi về. – An đính chính lại. – Em không hề muốn quay lại đây, ít nhất là vào lúc này.
- Em ghét anh như thế, sao lại vẫn giúp anh? – Chiến không chịu được, bức ép cô đến cùng. Anh phải túm được cô về nhà.
- Không ghét. Em nợ anh. Không muốn đối mặt. – Cô đột nhiên vòng tay ôm lấy Chiến, khiến cho anh sững sờ. – Nhưng cũng không trốn được cả đời nhỉ. Cho nên em sẽ dùng nửa đời còn lại, trả cho anh từng chút một, được không?
Cô mở to mắt mà nhìn Chiến, thấy ánh nước long lanh dưới khóe mắt anh. Chiến cúi xuống hôn cô thay cho câu trả lời của mình. Chỉ cần là những điều cô muốn, anh sẽ đáp ứng tất cả, vì anh cũng nợ cô trái tim của mình.
Tai nạn năm đó cô tận mắt chứng kiến cha mình qua đời, mà đáng sợ hơn, cái chết của ông lại đầy oan uổng. Cô đã thề rằng sẽ khiến những kẻ hại gia đình mình phải trả giá. Trong đó, kết hôn với Hoàng chỉ là bước đầu tiên. Kế hoạch trả thù của cô sẽ đi đến đâu? Mục đích của cô có bị lộ tẩy? Là một người bị câm, cô sẽ bảo vệ bản thân mình thế nào đây? Đón đọc truyện dài kỳ Sự báo thù câm lặng vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. |