Một lát sau, cô nghe thấy tiếng náo loạn ở bên ngoài vọng vào. Vẫn là cái giọng ngoa ngoắt của bà Quỳnh, âm thanh loáng thoáng dắt díu vào nhau, chẳng rõ ràng. Nhưng cô biết, bà ta lại đang đòi hỏi. An mặc kệ, cùng lắm là chết thôi đúng không? Trên đời này làm gì có chuyện đáng sợ hơn thế chứ?
Lấy người đàn ông giàu có, An luôn mơ màng nghĩ rằng mình đã là chim sẻ hóa phương hoàng. Nhưng cô không ngờ rằng, ngày mặc váy cưới bước chân vào lễ đường cũng là lúc cô dấn thân vào một cuộc chiến khác, mà kẻ đối đầu lại chính là mẹ chồng, bà Nguyệt. Điều gì đã khiến bà Nguyệt ghét bỏ cô như vậy? Bí ẩn nào bị che giấu đằng sau lớp vỏ gia đình êm ấm quyền lực kia? Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. |
Mắt nhìn thấy mẹ sấn sổ lao về phía nhà chồng, còn túm cổ áo chị dâu mà rung lắc loạn xạ, An không thể tiếp tục nằm im nín nhịn trên giường được nữa.
Thứ nhất, cô còn muốn ở lại cái nhà này, dù không an ổn cũng phải sống ở đây, cho đến đi có thể rời đi và tự do sống cho chính mình.
Thứ hai, nếu cô để mẹ vòi vĩnh tiền bạc thành công, sau này làm sao cô có thể ngẩng đầu nhìn mặt nhà chồng cho được? Địa vị của cô trong chớp mắt sẽ bị đạp xuống càng thấp, càng khổ sở, càng khó khăn hơn.
Vì vậy, cho dù cũng chẳng ưa gì chị dâu và cả mẹ chồng, cô thậm chí còn có chút sợ hãi và dè chừng họ, nhưng vẫn không thể không ra tay ngăn cản mẹ mình làm loạn.
An vội vàng xuống giường, nắm lấy tay bà Quỳnh kéo ra.
- Mẹ. Thôi đi có được không?
Diệu đã bị bà Quỳnh đẩy để tắc cả thở, đầu óc choáng váng, thần trí thì mơ hồ. Ngay khi được buông ra, cô ta đã phải vịn lấy tường mà thở hồng hộc.
- Thôi là thôi thế nào?
Bà Quỳnh gắt lên. Hôm nay không đòi được tiền lời, vậy có phải là quá phí công bà đến nhà này một chuyến hay không? Bà gắt gỏng, chẳng thèm quan tâm xem con gái mình có đau hay không, dí ngón tay lên vùng trán bị thương đã bị băng kín lại của An.
- Người ta đánh mày thành ra thế này, mẹ đòi ít tiền bồi thường cũng không được hay sao?
- Đó là mẹ chồng con!
An cũng gắt lên theo bà. Lần đầu tiên trong đời cô dám to tiếng với bà Quỳnh. Nếu như ở nhà cũ, rất có khả năng cô sẽ bị đánh cho sưng mặt lên. Nhưng chuyện đó cũng đâu còn quan trọng nữa. Giờ, cô đã không còn phải ở cùng bà ấy nữa rồi.
- Hơn nữa, đây là do con sảy chân ngã cầu thang. Không liên quan đến chị dâu và mẹ chồng.
- Còn nói là sảy chân. Đừng tưởng mẹ không thấy hai bên mặt mày sưng vù. Chắc chắn là mấy người đấy bắt nạt mày.
Bà Quỳnh quyết không nhả ra vụ lợi này. An cảm thấy choáng váng không thôi, càng cảm thấy nực cười. Giá như những lời này của bà Quỳnh có nửa phần là thật, nửa phần tình cảm là chân thành.
- Chúng ta nói chuyện đã, được không?
Mắt nhìn thấy mẹ sấn sổ lao về phía nhà chồng, còn túm cổ áo chị dâu mà rung lắc loạn xạ, An không thể tiếp tục nằm im nín nhịn trên giường được nữa.
Cô nhỏ giọng nói với bà Quỳnh, xuống nước như van lơn, rồi quay sang cúi đầu với mẹ chồng và chị dâu trưởng.
- Thật xin lỗi mẹ, mẹ con là lo lắng quá nên mới như vậy. Mẹ bỏ qua cho con lần này. Sẽ không có…
- Không có lần sau? – Bà Nguyệt lại châm biếm. – Đây là lần thứ ba rồi đấy. Rốt cuộc, cô có biết giữ lời hay không?
Bà Nguyệt nói xong rồi thì lạnh nhạt rời đi. Diệu nhanh nhảu chạy theo mẹ chồng, trước khi đóng cửa phòng lại còn quăng cho An một ánh nhìn cảnh cáo. Dĩ nhiên là cô hiểu rõ, chị ta muốn cảnh cáo cô cái gì. Nhưng quả thực ả đã lo lắng hơi thừa thãi, vì cô vốn không có ý định nói ra những chuyện mà cô đã chịu này. Đối phương là bà Quỳnh, mẹ cô, cũng là cái bóng ma ám ảnh cô suốt mười hai năm trời. Bà ấy thì có thể làm gì được chứ?
Sau khi chắc chắn hai người kia đã đi xa khỏi phòng, không còn nghe tiếng động gì nữa, An cũng buông tay bà Quỳnh ra. Cô trở về giường, ngồi xuống để cố gắng khống chế cơn nôn nao của mình.
Bà Quỳnh tức giận, khoanh tay trước ngực, cười khẩy với An.
- Giỏi rồi nhỉ? Vào được nhà này, hóa phượng hoàng rồi đúng không? Cho nên mày cũng quên luôn là ai đã nâng đỡ mày, giúp mày có cơ hội tốt thế này đúng không?
An bóp trán, đầu cô đau nhức. Có lẽ là di chứng của va đập. Trong đầu cô cứ vang lên những tiếng ong ong, còn hình ảnh nhìn được thì mờ nhạt.
- Không phải lúc bán tôi, bà đã được một khoản rồi sao? – Kể từ lúc kết hôn, cô đã quyết định không gọi bà Quỳnh là mẹ nữa. Những lời khi nãy chỉ là diễn mà thôi. – Đừng có tham lam nữa.
- Tao tham? Hay là mày vong ơn bội nghĩa? Đừng tưởng tao không dám nói ra cái bí mật này.
An trừng mắt lên khi bị đánh trúng tim đen.
- Mày trừng gì tao? Tao biết là mày không dám để bọn họ biết mày đang giấu diếm những cái gì mà.
Hai bàn tay giấu trong chăn của An cuộn chặt lại, gân xanh nổi vằn trên mu bàn tay trắng bệch. Sao bà ấy có thể ác đến thế?
Bà Quỳnh đàn áp được An, vẻ mặt hài lòng sung sướng. Vừa quay lưng đi, định tiếp tục công cuộc đòi tiền của mình, bà chợt nhìn thấy một khung ảnh nhỏ trên bàn. Trong khung ảnh xinh xắn ấy là một tấm hình cũ nát. Cho dù ẩn dưới một lớp kính bóng bẩy, những nếp nhăn và vệt mất màu vẫn hằn lên một cách rõ ràng. Trong hình là An, cùng với một người đàn ông khác, đang ôm nhau.
- Ái chà. Mày vẫn còn nhớ đến “hắn” cơ à?
An hơi nhổm người dậy, gấp gáp xuống giường, chạy tới định cướp cái khung ảnh về. Nhưng bà Quỳnh đã nhanh chóng ném nó xuống sàn. Miếng kính mỏng vỡ choang, tấm ảnh văng ra ngoài. Bà Quỳnh nhặt tấm ảnh, nhét vào trong áo.
- Nói cho mày biết, đừng có tiếp tục tơ tưởng nữa. Trên đời này, không còn ai đứng cạnh mày nữa đâu. Biết điều thì nghe lời tao đi.
- Trả cho tôi!
Bà Quỳnh quay lưng bỏ đi, An níu lấy áo bà, kéo giật lại. Sức người vừa bị thương làm sao đấu lại được với người đàn bà xảo quyệt kia. An không những không làm gì được bà Quỳnh, còn bị bà đẩy ngã xuống sàn.
Cô cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô không thể khóc, dù thân thể đau nhức, đầu óc choáng váng, chân thì đau buốt vì những mảnh kính vỡ găm phải. Cô đã tự buộc bản thân mình phải cứng rắn lên, không thể mãi yếu mềm.
Nhưng ép buộc mình như thế để làm gì chứ? Để trở thành tấm bia sống, chống đỡ những đường tên mũi đạn mà người đời cứ thích thì bắn, thích thì găm lên mình hay sao? Người với người, tại sao phải đối xử với nhau như vậy?
Một lát sau, cô nghe thấy tiếng náo loạn ở bên ngoài vọng vào. Vẫn là cái giọng ngoa ngoắt của bà Quỳnh, âm thanh loáng thoáng dắt díu vào nhau, chẳng rõ ràng. Nhưng cô biết, bà ta lại đang đòi hỏi. An mặc kệ, cùng lắm là chết thôi đúng không? Trên đời này làm gì có chuyện đáng sợ hơn thế chứ?
Cô lê đến cửa, vươn tay bấm khóa trong lại, rồi cứ thế tựa vào cửa, đôi mắt mơ hồ dần đi, thẳng cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
***
Sau khi bà Quỳnh rời khỏi nhà, bà Nguyệt ảo não giam mình trong phòng đọc sách. Bà chau mày, không ngờ là mẹ của An có thể làm loạn đến mức ấy, phá tan cái phòng khách nhà bà thành một bãi chiến trường. Đuổi thế nào bà ta cũng không đi, lại còn nằm lăn ra đất ăn vạ. Bà ta còn dọa sẽ tung tin con mình bị ngược đãi ra ngoài, khiến cho bà Nguyệt, một con cáo già thâm độc, cuối cùng cũng phải nôn tiền ra.
Bà Nguyệt thở dài, vừa phải nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản con dâu và con trai thứ, lại không ngờ đến cả kẻ điên nhiễu loạn gia đình như vậy.
Diệu hồng hộc xông vào phòng, mở bật cánh cửa làm cho bà Nguyệt giật mình.
- Mẹ. Mẹ biết con nghe được cái gì không?
Bà Nguyệt tức điên lên, nghĩ đến thể diện của một người đàn bà bế thế và quyền lực, bà lại chỉ hít sâu một hơi, rồi trưng ra gương mặt lạnh lẽo như thần chết.
- Chuyện gì.
- Em dâu, cô ta có người đàn ông khác bên ngoài.
Bà Nguyệt bàng hoàng. Cơn bực bội khi vừa bị người ta đe dọa bỗng dưng biến mất sạch.
An cũng gắt lên theo bà. Lần đầu tiên trong đời cô dám to tiếng với bà Quỳnh. Nếu như ở nhà cũ, rất có khả năng cô sẽ bị đánh cho sưng mặt lên.
- Sao cơ? Nói rõ xem nào.
Diệu nhanh nhảu đóng cửa, bấm khóa lại, rồi loẹt quẹt đi đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Cô ta giở ngay điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm, bật loa ngoài lên. Cuộc hội thoại khi nãy của An và bà Quỳnh vang rõ mồn một.
Diệu chớp mắt lịa lịa nhìn mẹ chồng, sung sướng rằng mình sắp lên tiên. Vụ này có lẽ đã lập được công lớn với mẹ chồng rồi, phần tài sản mà họ cướp được, chắc chắn sẽ không thiếu phần ả.
- Hẳn nào sáng nay cô ta ra ngoài sớm vậy, còn lén lén lút lút, bị chồng con bắt gặp. Thế mới nói, có khi cưới xin là giả đó!
- Bắt gặp? Cô và nó làm cái gì mà để cô ta ngã xuống nhà như thế?
Vừa nhắc đến cậu con trai cả ngu ngốc và hèn mạt của mình, bà Quỳnh lại không nhịn được mà nhớ đến mối nhục vừa rồi.
- À thì, hiểu nhầm thôi mẹ. – Diệu mau chóng tảng lờ đi. – Mẹ, tập trung vào chuyện chính đi chứ. Có đoạn ghi âm này rồi, chúng ta khỏi lo không đá được cô ta ra khỏi nhà.
Bà Nguyệt tạm thời gác lại thắc mắc về tai nạn ban sáng.
- Được. Mau đi điều tra xem hắn là ai.
Bà híp mắt lại. Mối nhục vừa rồi, cùng với cảm giác đau đớn khi bị chồng coi thường mà đem tài sản trao hết cho con trai thứ kia, bà sẽ gom lại rồi trả hết một lượt.
***
Đến khi Chiến trở về thì đã là tối muộn. Anh bắt chuyến bay gần nhất, hoàn toàn không nghỉ ngơi phút nào. Chính anh cũng cảm thấy sợ hãi cái cảm giác nóng ruột này. Tự giễu chính mình, anh nhập vai nhân vật người chồng hoàn mỹ này quá rồi.
Chạy thẳng một mạch về nhà chính, lúc này đã là chín giờ tối. Mẹ anh và vợ chồng anh cả đang uống trà ở phòng khách. Tất cả đều sững sờ khi thấy Chién xuất hiện ở nhà. Còn Chiến thì lo ngay ngáy khi không thấy vợ đâu.
- Em chồng, sao lại về giờ này? – Diệu phản ứng nhanh nhất, đứng bật dậy, lao ra chào đón Chiến.
- Vợ em đâu?
Đám người ở nhà thất kinh. Mà lúc này, trong phòng của mình, An lờ mờ tỉnh lại khỏi cơn mê. Toàn thân cô đau nhức như vừa bị xe cán qua. Máu ở đầu gối, ở bàn tay đã khô cứng cả lại.
Bà Nguyệt và vợ chồng Diệu sẽ giải thích thế nào, giấu diếm chuyện này thế nào? Còn bí mật về người đàn ông quan trọng của An, liệu có bị họ điều tra ra được? Rốt cuộc An nắm giữ bao nhiêu điều ẩn giấu? Cô còn có thể chống đỡ trong gia đình này đến khi nào? Cuộc hôn nhân giả dối của An và Chiến bao giờ sẽ bị lộ tẩy? Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. |