Không xấu xí, cũng chẳng vụng về, tôi gặp anh những tưởng tìm được người mình chờ đợi. Vậy mà giờ mới vỡ lẽ, trước tôi, anh đã từng bỏ tới 2 đời vợ.
Sau những biến cố lớn của gia đình, ở tuổi 29, tôi mới bắt đầu tìm thấy sự bình yên để yêu một người. Tôi vốn dĩ không phải cô gái xấu xí hay vụng về, thậm chí so với các bạn đồng trang lứa, tôi được đánh giá là khá xinh đẹp. Mọi người còn bảo tôi không khéo “hồng nhan bạc phận”. Tôi chỉ cười vì nghĩ đó là quan niệm cổ hủ. Ấy thế mà giờ tôi mới thấy, đời mình quả thật nhiều bạc bẽo.
Tôi cũng đã từng yêu, một tình yêu mơ mộng và đẹp lắm. Nhưng rồi tôi bị bỏ một cách cay đắng khi gia đình đối phương biết tôi chỉ là đứa con nuôi do bố mẹ tôi nhặt được về. Chính bản thân tôi cũng sốc khi biết sự thật ấy. Tôi đau khổ không phải vì bị người yêu bỏ rơi mà vì biết mình không phải con đẻ của bố mẹ.
Mọi người còn bảo tôi không khéo “hồng nhan bạc phận”. Tôi chỉ cười vì nghĩ đó là quan niệm cổ hủ. Ấy thế mà giờ tôi mới thấy, đời mình quả thật nhiều bạc bẽo. (Ảnh minh họa)
Sau cú sốc đó, tôi sống trầm lặng và không còn muốn yêu ai nữa. Gặp ai tôi cũng cảm thấy mặc cảm vì chuyện của mình. Tôi dần bình tâm lại hơn khi thấy bố mẹ mình buồn. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ, con ruột hay con đẻ cũng không quan trọng bằng tình cảm bao năm qua bố mẹ đã nuôi dưỡng tôi.
Vậy là tôi vui vẻ trở lại. Ở cái tuổi 29 tôi mới gặp anh và tính đến chuyện kết hôn. Không thể nói hết niềm vui mà bố mẹ tôi có được khi thấy tôi chịu yêu và chịu cưới. Người đàn ông mà tôi quen thành đạt, tương đối khá về kinh tế. Anh đang kinh doanh riêng và sự nghiệp ổn định. Đôi lúc tôi đã nghĩ, số phận run rủi cho mình khi tuổi muộn màng còn gặp được người đàn ông tử tế, yêu thương mình.
Chúng tôi chỉ tìm hiểu nhau hơn 10 tháng thì quyết định cưới. Chúng tôi không còn trẻ con nên cũng không yêu đương lãng mạn, xác định tìm hiểu nghiêm túc để đi đến kết hôn. Tôi thấy anh cũng điềm đạm, chín chắn, mặc dù có đôi lúc tôi thấy anh hơi hợm hĩnh, nhưng thôi, ai mà chẳng có những tật xấu. Anh là đàn ông thành đạt, kiêu căng một chút có lẽ cũng là điều khó tránh. Bản thân tôi cũng không phải hoàn mĩ gì nên tôi sẵn sàng bỏ qua những điều nhỏ nhặt để tính chuyện dài lâu.
Chúng tôi chỉ tìm hiểu nhau hơn 10 tháng thì quyết định cưới. Chúng tôi không còn trẻ con nên cũng không yêu đương lãng mạn, xác định tìm hiểu nghiêm túc để đi đến kết hôn. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện chỉ bắt đầu bung bét khi chúng tôi đi làm đăng kí kết hôn. Hôm đó tôi mới vỡ lẽ anh đã từng lấy vợ, không phải một mà thậm chí tới 2 lần. Tôi sốc nặng! Tôi không thể nào tin nổi, 33 tuổi mà anh đã 2 lần bỏ vợ. Hôm ấy tôi không còn tâm trí đâu để làm đăng kí, tôi xin phép về với lí do bị đau bụng quá. Về nhà, tôi không dám kể với ai và sốc.
Tôi điện thoại hỏi anh thì anh thản nhiên thừa nhận. Anh kết hôn lần đầu năm 24 tuổi. Lần đó là anh bị “úp sọt” (anh nói nguyên văn như thế). Cô gái kia lừa anh có thai để ép cưới. Hôn nhân không tình yêu nên chỉ đợi vợ sinh con xong là anh ly hôn. Đứa bé do vợ cả của anh nuôi, hàng tháng anh chu cấp tiền cho cô ta. Cho tới giờ đã gần chục năm trôi qua, anh cũng chỉ gửi tiền chứ chưa gặp lại hai mẹ con.
Còn người vợ thứ hai thì anh yêu đương đàng hoàng, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mà lấy nhau về được 3 năm anh chán và quyết định ly hôn. Anh bảo cô ấy không xứng làm vợ anh nên anh phải bỏ, thà ly hôn còn hơn cố sống. Họ lại chưa có con nên chuyện ly hôn cũng dễ dàng. Anh không kể với tôi bởi vì tôi không hỏi, hơn nữa anh nghĩ chuyện quá khứ không quan trọng, cũng giống như chuyện quá khứ của tôi anh cũng đâu bận tâm.
Bây giờ tôi hoang mang lắm. Thử hình dung mình đang hân hoan bước vào cuộc sống hôn nhân với người mình yêu thì đột ngột phát hiện anh ấy từng bỏ vợ tới 2 lần, cảm giác của bạn sẽ thế nào? (ảnh minh họa)
Bây giờ tôi hoang mang lắm. Thử hình dung mình đang hân hoan bước vào cuộc sống hôn nhân với người mình yêu thì đột ngột phát hiện anh ấy từng bỏ vợ tới 2 lần, cảm giác của bạn sẽ thế nào? Sự thật này với tôi rất khó chấp nhận. Hơn nữa tôi còn sợ, không phải ngẫu nhiên mà anh bỏ vợ nhiều đến thế, có khi nào anh tàn nhẫn đến độ đó không? Lấy tôi về, anh bỏ vợ cũng quen rồi, biết đâu anh cũng chẳng muốn trân trọng hạnh phúc nhiều hơn nữa.
Tôi nhớ lại những lúc anh hợm hĩnh, khinh người, tôi lại càng thêm sợ nếu cưới nhau về anh vẫn thế. Nhưng giờ tuổi tôi đâu còn trẻ nữa, bố mẹ nuôi của tôi đã mất bao công chăm sóc, nuôi dạy tôi, giờ tôi lại hủy hôn không lấy chồng chắc bố mẹ tôi khổ lắm. Tôi phải làm gì đây? Cứ nhắm mắt đưa chân và chấp nhận là người vợ thứ ba của anh