Dù trái tim chẳng thể quên nhưng em vẫn mỉm cười mỗi lần hai ta vô tình gặp nhau trên phố.
Ngày anh nói đã hết yêu, cả thế giới trong em dường như sụp đổ. Em không tin vào những điều mà chính tai mình nghe thấy, không tin rằng đôi mắt vừa chứng kiến cảnh người đàn ông mà mình đã trao trọn cả trái tim lại phũ phàng quay lưng và vội vã bước đi. Nhưng trớ trêu thay khi tất cả những điều ấy lại là sự thật, trớ trêu thay khi trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, kể cả lời yêu ngày xưa anh đã nguyện thề.
Ngày anh nói rằng đã hết yêu, nước mắt em lã chã tuôn rơi chẳng có cách nào kìm lại được. Em đã khóc rất nhiều, bởi không biết phải làm sao để xua tan đi nỗi buồn vô hạn ấy, cũng chẳng biết nên để mặc anh bước tiếp hay phải níu giữ anh. Em đã khóc bởi mong rằng nước mắt kia nếu không rửa trôi tất cả những nỗi đau đớn ấy thì cũng phần nào làm lu mờ được những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa đã ăn sâu vào trong sâu thẳm trái tim em.
Ngày anh nói hết yêu, em cứ thầm hỏi tại sao số phận đã đưa hai ta đến với nhau rồi lại đang tâm chia cắt (Ảnh minh họa)
Ngày anh nói rằng đã hết yêu, em cứ lên facebook viết những dòng trạng thái khi thì mùi mẫn, hờn giận, lúc lại có vẻ cứng rắn với mục đích là để kể lể về cuộc sống của mình. Em giống như một cô gái ngốc nghếch tự mình chơi trò độc thoại nội tâm, tự mình gặm nhấm nỗi buồn, rồi lại tự khóc, tự cười cho những xúc cảm trong trái tim mình.
Ngày anh nói hết yêu, em cứ thầm hỏi tại sao số phận đã đưa hai ta đến với nhau rồi lại đang tâm chia cắt. Buồn lắm bởi đã từng ngỡ rằng là tri kỷ nhưng đến cuối cùng trên con đường đời ta lại trở thành hai đường thẳng song song. Em đau lòng mỗi khi nhìn thấy anh tươi cười sánh đôi bên người khác. Anh đã hạnh phúc, nhưng đáng tiếc thay bởi trong cuộc sống hạnh phúc ấy chẳng hề có bóng hình em.
Ngày anh nói rằng đã hết yêu, em cứ nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống đến cả trăm lần. Mỗi lần điện thoại đổ chuông là một lần trái tim em nghẹt lại bởi cảm giác hồi hộp, ngay lập tức em lao tới nhấc máy để rồi trái tim lại chùng xuống bởi cảm giác thất vọng. Có phải là số của anh gọi tới đâu.
Em biết giờ đây mọi hạnh phúc hay bất hạnh của mình anh đã chẳng còn để tâm nữa (Ảnh minh họa)
Ngày anh hết yêu em, chúng ta chia tay nhau, anh bước đi còn em cứ đứng lại phía sau, nuối tiếc nhìn theo bóng hình anh đang ngày một xa khuất. Đôi mắt em ngấn lệ, nghẹn ngào chẳng thốt lên lời nhưng lại không dám bước theo anh bởi sợ rằng như thế sẽ càng khiến tim mình đau hơn nữa. Em ở lại ngã ba đường, nơi mà anh đã nhẫn tâm rẽ sang hướng khác, một mình tự đối diện với thực tại đau khổ và phũ phàng.
Em vẫn tìm hiểu về cuộc sống của anh qua những người bạn, nhưng thật may mắn khi thượng đế tạo ra trái tim em yếu đuối nhưng lại hào phóng ban cho em cái vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường. Em biết giờ đây mọi hạnh phúc hay bất hạnh của mình anh đã chẳng còn để tâm nữa, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể ngừng quan tâm tới cuộc sống của anh.
Dù rất đau lòng, dù trái tim chẳng thể quên nhưng em vẫn mỉm cười mỗi lần hai ta vô tình gặp nhau trên phố. Em hiểu rằng bản thân mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhìn thẳng vào thực tại đang diễn ra. Tất cả đã trôi qua, dẫu cho dư âm mà nó để lại còn chưa chấm dứt, nhưng con người ta muốn trưởng thành được thì cần phải tự mình vượt lên những nỗi đau.