Em cần cứu mình ra khỏi mối tình tuyệt vọng ấy. Mà muốn buông tay được thì con tim phải thật đau. Đau tự khắc sẽ buông…
“Anh là của người ta
Mà sao em khờ quá
Mong tình là dây buộc
Trói anh vào đời em”
Em cứ cố nhắm mắt bước đi trong một cuộc tình chông chênh. Một cuộc tình mà em không có chỗ đứng, không có danh phận, không có tiếng nói, không có quyền… Em chỉ có một trái tim yêu câm lặng, có những nỗi niềm không thể tỏ cùng ai, có những nỗi đau không ai thèm biết, có những giọt lệ ướt đẫm đêm trường. Em khờ khạo và ngu ngơ quá. Tình yêu không có lỗi mà lỗi là vì em yêu một người không thuộc về mình. Thế thôi…
Ở bên người ấy anh hạnh phúc lắm đúng không? Vì anh hạnh phúc nên em chẳng có một khe hở nhỏ nào để chen vào giữa hai người. Dẫu rằng đôi khi cơn ghen tuông đàn bà trong em trỗi dậy, sự ích kỉ và hẹp hòi bùng cháy lên dữ dội thì những điều đó cũng chẳng giúp em len lỏi được vào mối quan hệ của hai người. Em mãi mãi đứng sau lưng anh, đứng sau đôi vòng tay anh ôm người con gái khác…
Em khờ khạo và ngu ngơ quá. Tình yêu không có lỗi mà lỗi là vì em yêu một người không thuộc về mình. Thế thôi… (Ảnh minh họa)
Phải rất lâu rồi em mới thấy tim mình rung động. Tiếc rằng người ấy lại là anh – một chàng trai từng có lời thề son sắc với người con gái khác. Nhưng anh sao mà kì quá. Sao ánh mắt, bờ môi, sao cái nhìn lạc điệu của anh cứ hướng về em? Để em thổn thức, để em mộng mơ và ôm một hoài bão chất chứa những cơn đau chỉ riêng mình em đón nhận. Anh nhẹ nhàng đến bên đời em, cứ như một ngọn gió thật hiền lành. Anh từ từ xâm chiếm trái tim em, không cho em có quyền từ chối yêu thương. Em yêu đến nghẹn ngào, em yêu đến con tim rỉ máu…
Anh giống như người gieo những hạt giống lên khu vườn cằn cỗi, anh chăm sóc và vun trồng cho hạt giống tình yêu đó nảy mầm. Nhưng khi nó vươn lên thành hoa thì anh bỏ mặc… Anh làm những điều đó như một thú vui chứ không phải là một điều anh trân trọng. Dĩ nhiên, cây tình yêu đó héo hon và tàn lụi. Em chết trong một cuộc tình buồn. Em đắng cay trong mối tình câm lặng.
Tình yêu có đôi khi đáng sợ quá. Nó cứ lớn dần lên trong tim và làm chính trái tim đó đau. Sao lại có thứ tình yêu người ta không đáp trả mà con tim mình vẫn không ngừng rực cháy? Sao lại tồn tại thứ tình đơn phương nghiệt ngã này… Và… sao lại là em?
Em lặng thầm dõi theo anh, dõi theo những cảm xúc hạnh phúc của anh và người ấy. Thấy anh cười, em bật khóc. Cũng chẳng biết đó là nước mắt mừng vui khi anh đang ngập tràn tình yêu hay là nước mắt của sự tủi hòn. Có thể đó là cả hai, là tình yêu và nỗi đau. Mọi người nói sao em khờ khạo quá, sao cứ mãi dõi theo một người không hướng về phía mình như vậy. Mọi người nói em hãy học cách yêu anh ít thôi vì như thế chỉ có mình em thiệt thòi. Họ nói em đừng thú nhận tình yêu này, đừng mang tình yêu và danh dự đặt dưới gót chân một gã đàn ông đang say đắm trong tình yêu của họ.
Nhưng em thì làm ngược lại… Em cứ yêu hết mình, cứ dâng hiến và chắc chắn sẽ tỏ tình dù cho em có nhận về lời từ chối ê chề. Bởi vì hơn ai hết, em cần cứu mình ra khỏi mối tình tuyệt vọng ấy. Mà muốn buông tay được thì con tim phải thật đau. Đau tự khắc sẽ buông…
Em cần cứu mình ra khỏi mối tình tuyệt vọng ấy. Mà muốn buông tay được thì con tim phải thật đau. Đau tự khắc sẽ buông… (Ảnh minh họa)
Em tìm anh giưa một chiều nổi gió. Em không chọn khi anh đứng một mình vì lời từ chối lúc đó của anh chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Mà em thì cần một cái gì đó thật tàn nhẫn. Em đứng trước anh, khi anh đang nắm chặt tay người con gái đó. Em ngẩng cao đầu thú nhận: “Đúng là em rất ngốc nhưng… em yêu anh”. Em nói xong và chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời phải cay đắng, phải phũ phàng: “Em đừng mơ mộng, anh sẽ không rời xa người con gái anh yêu dù cho em là một cô gái tốt…”
Đấy, chính xác là em cần những lời như thế. Đừng từ chối em bằng một cái ôm động viên, hay một lời ngọt ngào… vì như thế trái tim em không chạm đến tột cùng của nỗi đau. Nếu không đau thì làm sao em buông ra được cuộc tình mà em mãi mãi không bao giờ được đón nhận này. Em cần phải uống thuốc thật đắng, để mà tỉnh ra.