Vì em xuôi theo sự đẩy đưa của dòng đời để yêu anh, nên giờ, em đành ngược đường, ngược nắng… để quên!
Em nhớ, là vì tại em đã để mặc con tim mình chạy theo một ảo vọng nên giờ đây, em đứng lại, nhìn về tương lai mịt mờ phía trước mới thấy mệt nhoài. Hình như em đã mộng mơ nhiều quá. Em mê mải chạy theo anh, trong khi anh thì bước hoài về phía trước mà không một lần ngoái lại nhìn em. Em đã sai khi cứ để trái tim chạy theo cảm xúc không có thật. Thế nên giờ em mới đau và phải quay đầu về.
Em mệt quá rồi anh ạ. Trên con đường tình dài bất tận, chỉ có mình em chạy miệt mài về phía anh, còn anh thì cứ không ngừng bước tiếp. Làm sao em có thể mỏi mòn chạy theo anh mãi nếu không một lần trong đầu anh có ý định sẽ chờ em… Em đã từng nghĩ nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, thì chỉ cần anh bước 1 bước về phía em thôi, em sẽ tự mình đi quãng đường dài còn lại để đến bên anh. Nhưng không, anh chẳng những không bước về phía em mà còn đi xa dần khỏi em.
Vì em đã mộng mơ quá nhiều nên bây giờ tim mới đau (Ảnh minh họa)
Em lún quá sâu vào tình yêu này, em chạy quá dài vào mối tình vô vọng, thế nên giờ ngược đường trở lại sao mà nhọc nhằn quá. Giống như người ta cố gắng hi vọng thật nhiều thì giờ đây lại thấy vọng càng lớn. Em càng cố nhồi nhét tình yêu vào tim thì giờ tim càng đau. Con đường ngược trở về với những cơn gió phả vào lồng ngực, vào mặt tới tấp, đau nhói, buốt giá nhưng em chẳng có cách nào khác ngoại trừ việc bước đi…
Thật may là anh đã tàn nhẫn không ngoái đầu lại nhìn em, bởi vì như thế em mới có sức mạnh để quên anh. Vượt qua khổ đau để được bên người mình yêu đã khó, buộc phải quên một người mà mình quá yêu thương còn khó hơn gấp bội. Nhưng có gì thay đổi được, bởi vì, anh có thương em đâu.
Trên con đường đi ngược lại với cảm xúc của con tim, em bắt gặp kí ức một thủa nào yêu anh mê đắm. Ở đó, em thấy những dại khờ của em, thấy những nông nổi, vụng dại, thấy sự ngu ngơ và cả một niềm tin son sắt. Em giống như người đi tìm lại bản thân mình của một thời quá khứ. Cứ mỗi lần nhớ về một kỉ niệm, lại thấy tim nhói đau. Không phải vì tiếc nuối mà vì giận sao bản thân mình khờ đến vậy.
Em sẽ cất mọi nỗi buồn vào quá khứ để quên anh (Ảnh minh họa)
Em mặc kệ phía sau lưng mình những lời mời gọi. Em lao vút vào màn đêm, lao vào quá khứ để tìm lại một thủa chưa từng biết yêu anh. Dẫu rằng có thể em sẽ không bao giờ tìm thấy em của ngày xưa, bởi vì trái tim đã một lần in dấu anh trong đó. Sẽ không thể nào là em hồn nhiên và vô tư như trước nữa, vì tâm hồn này đã nhuốm những buồn thương…
Ngược đường, ngược nắng, ngược những nỗi sầu đã đi qua, em tự khắc làm tim mình chai lại. Vết thương xưa cũ bị xoáy sâu vào nhưng không còn thổn thức nữa. Em quen rồi với nước mắt và niềm đau… Hình bóng anh mờ dần trong cung đường em đi tìm cảm xúc ngược lại của yêu thương.
Em tin, rồi sẽ có một ngày em tìm về vạch đích, nơi mà em đã từng đó đó ngóng về anh. Nhưng lần này em không mềm yếu và cất bước chân đuổi theo anh nữa. Em sẽ đứng lặng yên, nhìn anh bước xa mình và mỉm cười. Bởi vì anh không thuộc về em, bởi vì anh có thương em đâu. Khi em quay lại được là mình, khi ấy em gọi anh là người dưng…