Thế giới có cả triệu người, vậy mà sao mất anh, thế giới bỗng như vô hình…?
Cũng chẳng cần phải có điều gì khủng khiếp xảy ra, bỗng một ngày nào đó, tự nhiên ta thấy không còn yêu, thế là mất nhau, thế là thế giới từng có nhau giờ trở thành khoảng trống… Đơn giản là chia tay, đơn giản như mỗi khi ta hít hà để thở… Nhưng mình mất nhau thật rồi.
Không hiểu sau những ngày chia tay, cuộc sống của anh thế nào? Em thì vẫn vậy, không có hờn giận, không có tức tối, cũng chẳng có điều gì nuối tiếc… Những cảm xúc đó chẳng thể nào nảy sinh khi mà chúng ta đã chia tay nhẹ nhàng như thế. Em đâu có cơ hội để níu kéo khi mà anh đã nói: “Không còn yêu”. Người ta có thể bỏ qua cho nhau mọi điều nhưng nếu khi tình yêu không còn thì em giữ làm sao nổi?
Em vẫn dậy sớm để đón bình minh bên ly cà phê pha loãng… Vẫn hối hả ướm lên người chiếc váy lâu rồi không mặc để rồi lao ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng người đông nghẹt để đi làm. Em vẫn hay cười với người quen và với cả người xa lạ. Xét cho cùng thì cuộc sống vẫn trôi, ngay cả khi chúng ta có dừng lại thì mỗi người ngoài kia vẫn sống cuộc đời của họ. Cũng giống như ngay cả khi em có đau khổ thì anh vẫn ra đi, tìm một tình yêu mới. Thế nên, ngoại trừ việc em đưa cuộc sống của mình về trạng thái “im lặng”, em không còn có thể làm gì hơn được nữa.
Xa anh, cuộc sống của em vẫn diễn ra bình lặng như thế, chỉ là... mọi thứ chông chênh hơn (Ảnh minh họa)
Nhưng anh à, có một điều gì lạ lắm… Trong tim này, em thấy chông chênh… Anh cũng chỉ là một người trong số hàng vạn người mà em đã, đang và sẽ gặp trong đời. Vậy sao chỉ là mất đi một người, mà với em, thế giới này như vắng hơn.
Có lẽ là bởi vì anh đã từng là thế giới của riêng em, một thế giới mà với người khác có thể chẳng là gì nhưng với em nó thiêng liêng đến nhường nào. Vì thế, khi anh bỏ lại sau lưng một khoảng trời chỉ còn mình em ở đó, em thấy thế giới này thiếu hụt, nhỏ bé, thậm chí là hư không. Với thế giới, anh không là gì cả, nhưng với em, anh là cả thế giới.
Dẫu vậy thì sao? Anh vẫn ra đi cơ mà… Anh mang cả thế giới của em đi chỉ để lại một khoảng đen kịt và trống rỗng. Em chông chênh, lần hồi bước đi trong khoảng mênh mang vô định đó mà không biết đến ngày mai sẽ ra sao… Nhưng em không được gục ngã, không được tuyệt vọng, vì dù em có làm thế thì anh cũng không quay về, mang theo một thế giới rộng dài mà em đã từng đặt cả vào anh.
Em sẽ không bao giờ yêu và coi người đàn ông nào đó là cả thế giới của mình thêm nữa (Ảnh minh họa)
Thôi thì anh đi, cứ mang thế giới của riêng em đi. Hẳn là anh đang tìm cho mình một chân trời, một thế giới khác. Còn em, em cũng không hoài niệm tìm mãi một thế giới đã vắng người. Em sẽ hòa vào cuộc sống ngoài kia và giữ riêng cho mình một “thế giới” không ai có thể chạm đến. Em sẽ giữ những cảm xúc trong một khối tình chỉ riêng mình em biết.
Đúng là thế giới của em đã vắng hơn khi không còn anh nhưng em tin, vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, bên ly cà phê có thể đậm đặc mà cũng có thể nhạt thếch… sẽ có một người khác bước vào và tạo nên một thế giới khác. Chỉ cần em không đóng cửa thế giới của riêng mình, ắt sẽ có những người thay anh làm nên một thế giới khác trong em.
Và em tự nhủ với lòng mình, sẽ không để ai là cả thế giới của mình nữa, để nếu một ngày họ ra đi, chỉ đơn giản là em mất đi một người, chứ không mất đi cả thế giới như bây giờ…
(guinoinhovaohuvo@...)