Người đàn bà không khóc (Phần 15)

Ngày 25/12/2017 19:25 PM (GMT+7)

Ngà nắm chặt hai bàn tay lại, cô đang tức giận. Đương nhiên là cô sẽ tức giận trước cảnh tượng này, nhưng không phải là vì còn tình cảm với Minh, mà là do cứ nghĩ đến con đàn bà đó đã quyến rũ chồng, giết hại hai đứa con của cô là cô lại sôi máu.

Ngà cũng giống như bao người phữ khác, đến tuổi kết hôn và gác hết mọi ước mơ thời thanh xuân lại để chăm lo cho gia đình. Nhưng sau lần sảy thai đầu tiền, cô rơi vào địa ngục của hôn nhân khi bị gia đình nhà chồng hắt hủi. Thậm chí người chồng của cô là Minh cũng quay lưng lại với cô.

Trong lúc ấy, Ngà vô tình phát hiện Linh - bạn thân mình là tình nhân của chồng. Quá tuyệt vọng, Ngà tìm cách trả thù. Cô không biết rằng, Minh và Linh cũng đang chuẩn bị một âm mưu để hại cô. Cuối cùng, ai là người sẽ có được hạnh phúc của riêng mình?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc vào 19h00 từ 11/12 tại mục Eva Yêu.

Phòng ăn mát lạnh, tràn ngập mùi vị thức ăn ngào ngạt. Không gian nơi đây như tách biệt với không gian ồn ào bên ngoài. Minh đưa ra cho Huy một tập tài liệu, anh ta nói:

- Đây là toàn bộ những gì liên quan đến mảnh đất, anh xem xem còn khúc mắc gì về pháp lý nữa không.

Huy xem qua, đúng là mọi giấy tờ đều đã được làm rất cẩn thận và đầy đủ. Huy cất nó lại vào túi tài liệu, cười rất chuyên nghiệp:

- Không một chút sai sót nào cả.

"Tốt quá rồi!" - Minh nói - "Tôi cứ sợ phải kéo dài thêm chuyện hành chính. Anh biết đấy, đêm dài thì lắm mộng mà."

Huy nhấp một ngụm nước, anh để ý Linh, thấy cô ta đang ngó nghiêng nhìn ra ngoài. Hẳn là Linh muốn Ngà vào phục vụ cho mình để làm nhục cô. Và anh đoán không sai. Khi một nữ nhân viên bưng đồ vào, Linh đã kéo cô ta lại và dúi vào tay cô ta tờ năm trăm ngàn, bảo:

- Hôm nay chị muốn con bé Ngà đó vào phục vụ cho chị, được không?

Cô nhân viên lúng túng:

- Nhưng chuyện này, quản lý mới quyết định được ạ.

Linh cười:

- Vậy năm trăm này cứ coi như là trả tiền cho em gọi quản lý vào đây giúp chị.

Nhân viên vâng dạ đi ra ngoài, Huy cũng đứng dậy theo.

- Tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Huy vội vàng đi ra ngoài, anh đợi không ai để ý đi tới kéo Ngà vào một góc khuất camera của nhà hàng. Huy luôn làm việc rất cẩn trọng, bởi anh không muốn bản thân lộ ra sơ hở cho người khác. Ngà không hiểu vì sao Huy lại kéo mình vào đây, đây là phòng chứa đồ mà… Kể từ sau khi cô trêu đùa mời anh vào nhà, tự nhiên cô cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách vô hình khiến cả hai mất đi tự nhiên.

- Cô phải cẩn thận, Linh đang nói muốn cô vào phục vụ cô ta.

- Chuyện đó thì có sao? Cùng lắm cô ta định bắt bẻ tôi làm cái này cái kia thôi mà.

Huy đút tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt Ngà:

- Nghe tôi nói đây, nếu cô ta muốn hại gì cô thì cũng có tôi ở đó. Cô không được mất bình tĩnh, hiểu không?

Ngà gật đầu, im lặng.

- Cô căng thẳng rồi đấy à?

Ngà lắc đầu.

- Sao cô không trả lời để tôi biết.

Ngà mím môi, mãi mới trả lời được:

- Anh hỏi tôi hay dặn dò gì tôi cũng được, nhưng đừng ghé sát tôi quá được không?

Lúc này Huy mới nhận thấy khoảng cách giữa hai người là quá gần. Môi của Huy chỉ còn cách khuôn mặt cô chưa đến một ngón tay. Cả cơ thể Ngà dồn về phía sau, còn anh thì dướn người theo cô. Huy ho khan, anh đứng thẳng người, nhìn qua chỗ khác.

- Có gì mà phải ngại thế chứ? Chúng ta là bạn bè cơ mà.

- Tôi không biết, nhưng có lẽ anh nên giữ khoảng cách với tôi. Không khéo Thục có bắt gặp lại hiểu lầm.

- Liên quan gì đến cô ấy chứ, tôi gần ai cô ta đâu quyết được.

- Không phải cô ấy, mà là tiền của cô ấy đúng không?

Huy không nói gì, anh bỏ đi. Ngà nhìn theo, tủm tỉm cười. Anh ta cũng biết xấu hổ và tức giận khi người khác nói anh ta hám tiền cơ đấy.

nguoi dan ba khong khoc (phan 15) - 1

Huy luôn làm việc rất cẩn trọng, bởi anh không muốn bản thân lộ ra sơ hở cho người khác. (Ảnh minh họa)

Ngà được quản lý chỉ định phục vụ phòng VIP số 2, chính là phòng mà chồng cô và Linh đang ngồi. Vậy thì chẳng phải là uổng phí cái phòng VIP đó lắm sao? Nếu cô ta muốn làm nhục cô, chẳng thà cứ ngồi bàn thường, để ai cũng thấy được cô ta đắc thắng trước sự khổ sở của cô như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, con bé đó cũng có lúc tính toán thiếu chi li đến vậy.

"Ơ kìa Ngà, sao bà lại vào đây?" - Linh làm như vẻ không tin được sẽ phục vụ cho cô là Ngà - "Có nhầm lẫn gì không? Tôi bảo quản lý đổi người phục vụ vì họ chậm chạp quá, không ngờ họ lại đổi bà."

Minh và Huy nhìn nhau, trông Minh có vẻ khó chịu vì hành động của Linh, nhưng anh ta cũng chỉ cúi mặt ăn mà không nói gì.

"Hay là bà lại đây ăn với bọn tôi đi." - Ngà vừa đặt đĩa Sasimi xuống thì nghe Linh nói vậy. Cô ta định làm gì? Bữa ăn hạnh phúc của một gia đình hai con à? Cô ta và Minh là bố mẹ, còn cô và Huy là những đứa con ngoan? Ngà cúi đầu, đáp:

- Xin cảm ơn, cô cứ dùng bữa tự nhiên.

- Hầy, bạn bè với nhau có gì phải ngại. Nào, ngồi xuống, ngồi xuống đi.

"Tôi không ăn!" - Ngà kiên quyết nói lại.

Linh thay đổi sắc mặt, cô ta thở dài:

- Bà làm tôi buồn đấy, nhưng tôi cũng không nỡ ép bà nhiều. Nghe nói ở đây mỗi phòng VIP đều có một phục vụ riêng đứng đợi lệnh đúng không? Tôi cũng chẳng biết làm cách nào khác nếu bà không ngồi xuống ăn cùng.

"Không sao đâu." - Ngà vẫn đáp lại cô ta bằng một giọng lạnh lùng. Huy nhìn Ngà đứng sang một bên, anh có thể tạm thở phào nhẹ nhõm vì Linh không ép Ngà làm mấy cái trò quái dị nào đó. Chắc anh cũng nhiễm phim ảnh nhiều quá rồi nên mới lo lắng cho cô như vậy.

Linh mỉm cười, rót rượu cho hai người đàn ông rồi cô ngồi xuống, khoác tay Minh rất thân thiết, cô ghé cằm lên vai anh, nói thì thầm gì đó. Hai người cười khúc khích với nhau, tiếng cười râm ran cả căn phòng.

Huy ho khan như đánh tiếng, Linh lại rót rượu cho anh rồi lại thì thầm to nhỏ với Minh. Thi thoảng cô ta lại đút cho Minh một món ăn nào đó, rồi vuốt mặt, nắm tay… Huy có cảm giác cô ta đang coi không gian này chỉ có hai người.

Ngà nắm chặt hai bàn tay lại, cô đang tức giận. Đương nhiên là cô sẽ tức giận trước cảnh tượng này, nhưng không phải là vì còn tình cảm với Minh, mà là do cứ nghĩ đến con đàn bà đó đã quyến rũ chồng, giết hại hai đứa con của cô là cô lại sôi máu. Huy liếc nhìn Ngà, lo lắng cho cô. Anh lắc khẽ đầu như để ngăn cản cô sẽ làm điều không phải.

Một bát canh được chuyển tới, Ngà nhanh tay đón lấy từ phục vụ ngoài, cô nhìn chằm chằm vào Linh đầy toan tính. Huy đoán được điều mà Ngà sắp làm, anh luôn biết được Ngà định làm gì qua ánh mắt cô. Đó cũng chính là điểm yếu của Ngà, để người khác nắm bắt mình quá dễ dàng.

“Không được, cô không được làm thế!” Huy gào thét trong đầu. Cô ta không thể đổ bát canh nóng ấy lên người Linh được, như thế sẽ chỉ càng gây bất lợi cho cô thôi. Đó là tội cố ý gây thương tích đấy. Và nó có thể khiến cô mất công việc lay lắt này. Huy đứng dậy, anh cố tình đâm vào Ngà. Cả bát canh nóng rơi ụp xuống dưới chân Ngà khiến cô theo phản xạ lùi ra xa.

"Ôi chết tôi xin lỗi!" - Huy rút vội vài tờ giấy. - "Cô có sao không?"

Linh đứng dậy, nhìn Ngà làm đổ canh, cô ta nhếch môi cười. Ở bên cạnh cô, Minh im lặng quan sát. Anh ta đang nhìn Ngà được người đàn ông khác chăm sóc. Cô ta vẫn đang là vợ anh, vậy mà giờ lại có thể cười nói với người đàn ông khác thế kia. Cô ta để cho hắn chạm vào cổ chân của cô, còn nhìn hắn bằng vẻ tình cảm như thế nữa. Minh chỉ nghĩ tới đó đã lửa giận sôi trào, anh ta đập bàn đứng dậy hét lớn:

- Quản lý, gọi quản lý vào đây cho tôi. Đuổi việc cô ta ngay.

Linh tưởng Minh vào hùa cùng với mình, được thể càng sung sướng hơn, nhưng vẫn giả bộ thương bạn. Linh kéo tay Minh, nói như đang khuyên can:

- Thôi anh, bỏ qua đi.

Không ngờ Minh hất tay Linh ra, đi tới chỗ Ngà và kéo tay cô dậy.

- Cô đang làm cái quái gì thế?

"Anh Minh!" - Linh gọi theo, cô không ngờ Minh lại làm như thế với cô. Song chẳng ai quan tâm đến cô ta nữa.

nguoi dan ba khong khoc (phan 15) - 2

Anh ta đang nhìn Ngà được người đàn ông khác chăm sóc. Cô ta vẫn đang là vợ anh, vậy mà giờ lại có thể cười nói với người đàn ông khác thế kia. (Ảnh minh họa)

Ngà không hiểu vì sao chồng mình lại nổi cơn thịnh nộ lên, nhưng anh ta đâu có bao giờ cần đến nguyên do. Đợt trước chỉ cần chuyện làm ăn gặp khó khăn là anh lại về nhà tìm cô gây sự và đánh đập kia mà. Ngà giật tay Minh ra, nhếch môi cười nhạt:

- Anh nghĩ rằng giờ anh có đủ quyền để quản thúc tôi à?

- Tôi vẫn đang là chồng cô.

- Chỉ mình anh coi như vậy thôi.

Minh giơ tay lên định tát Ngà thì Huy ngăn cản, Minh nghiến răng, định vung tay còn lại nhưng Huy đã đạp anh ta ra. Minh ngã lăn ra, ôm lấy bụng. Linh hốt hoảng chạy đến, đỡ Minh dậy.

"Mày… "- Minh chỉ tay, tức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu - "Mày dám làm thế với tao à?"

Huy ngạo nghễ nhìn xuống:

- Xin lỗi, nhưng tôi ghét nhất phải chứng kiến cảnh phụ nữ bị đàn ông ức hiếp. Tôi chỉ đang cố ngăn cản anh gây ra tội hình sự thôi.

Minh đứng dậy, anh bước gần đến chỗ Huy, gằn từng tiếng:

- Mày phải thấy may mắn vì mày là luật sư của tao.

Nói rồi Minh bỏ đi, nhưng Linh thì chưa đi ngay. Cô ta bước lại chỗ Ngà, khoanh tay nói bằng một giọng đắc thắng:

- Cho dù tôi có yêu anh Minh thật hay không thì mảnh đất đó cũng sẽ nằm gọn trong tay tôi. Bà chấp nhận sự thật này đi.

Ngà nhìn theo Linh, cô định chạy theo cô ta nhưng bị Huy giữ lại.

- Giờ cô không đi được đâu, mau chuẩn bị cách ứng phó với quản lý của cô đi.

Ngà không nghĩ đến điều mà Huy nói, cô để tâm nhiều hơn lời nói của Linh. Đó mới chính là mục đích của Linh, cô ta không cần chồng của cô, cô ta chỉ muốn cướp mọi thứ của cô mà thôi. Rốt cuộc thì cô đã làm gì khiến cô ta phải làm những điều kinh tởm đến vậy.

Còn nữa...

Có phải Minh còn tình cảm với vợ mình? Tại sao anh ta lại tức giận khi nhìn thấy Ngà được Huy quan tâm? Ngà sẽ phải ứng phó thế nào với quản lý của mình trước việc mâu thuẫn với khách hàng?

Đón đọc phần 16 truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc. Vào 19h00 ngày 26/12 tại mục Eva Yêu.

Theo Phương Hạ (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ