Người đàn bà không khóc (Phần 17)

Ngày 27/12/2017 19:47 PM (GMT+7)

Ở cái nhà này, không chỉ có Ngà là hay bị Minh đánh đập, mà còn cả cô nữa. Anh trai cô luôn dùng bạo lực để giải quyết cơn tức giận của mình. Nhưng ngặt nỗi cô là em gái, không thể bỏ chạy được như Ngà.

Ngà cũng giống như bao người phữ khác, đến tuổi kết hôn và gác hết mọi ước mơ thời thanh xuân lại để chăm lo cho gia đình. Nhưng sau lần sảy thai đầu tiền, cô rơi vào địa ngục của hôn nhân khi bị gia đình nhà chồng hắt hủi. Thậm chí người chồng của cô là Minh cũng quay lưng lại với cô.

Trong lúc ấy, Ngà vô tình phát hiện Linh - bạn thân mình là tình nhân của chồng. Quá tuyệt vọng, Ngà tìm cách trả thù. Cô không biết rằng, Minh và Linh cũng đang chuẩn bị một âm mưu để hại cô. Cuối cùng, ai là người sẽ có được hạnh phúc của riêng mình?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc vào 19h00 từ 11/12 tại mục Eva Yêu.

- Chị muốn ăn cắp cái gì đó của anh trai em.

Ngà không hoảng hốt, cô lấy trong ví của mình tất cả số tiền mà cô có rồi đưa cho Trang:

- Đủ chứ? Nếu em cần chị có thể đưa thêm.

Trang hí hửng cầm lấy tiền, vẫy vẫy cô lại gần. Ngà hơi đề phòng, nhưng vẫn ghé tai vào nghe Trang nói thầm:

- Em đã lấy nó hộ chị!

- Cái gì? Cô…

- Em đã lấy nó và đánh tráo trong lúc anh Minh không để ý.

- Sao em biết chị sẽ lấy nó?

- Không thì chị cứ hỏi về nó làm gì chứ. Em cũng là người thông minh đấy!

- Nó ở đâu? Mau đưa cho chị. Có thể bây giờ anh ta đã phát hiện ra rồi.

Trang kéo Ngà về phòng mình, rồi sau đó đưa cho cô tập tài liệu mà cô đã đánh tráo. Ngà vội cầm lấy nó, nhưng rồi cô nhìn Trang với vẻ nghi ngờ. Tại sao nó lại tốt với cô như thế? Nó có thể đòi thêm tiền của cô không biết chừng.

- Em đã nghe anh Minh nói về chuyện sẽ đưa Linh về đây. Em thì không thích chị ta. Còn nữa, em tuy ham vui, xấc xược nhưng vẫn cảm thấy gia đình em đã không tốt với chị.

"Em cũng đâu có yêu quý gì chị?" - Ngà nhếch môi cười.

Trang nhún vai, phe phẩy mấy đồng năm trăm ngàn:

"Ít nhất thì chị cũng cho em tiền với lại…" - Trang hí hứng - "Có phải chị đang quen anh luật sư nào rất đẹp trai không? Đừng giấu em, em đã thấy anh ấy đón chị ở bệnh viện hôm nọ rồi."

Ngà như đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề này, cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa cô đã tin nó tốt với cô thật, hoá ra là có ý đồ khác lớn hơn chuyện tiền bạc. Ngà tạm thời tin tưởng Trang đang đứng về phe cô.

Khi Ngà đang định ra về thì cô nhìn thấy xe của Minh đã đi vào trong sân. Ngà hốt hoảng, cô chốt cửa phòng Trang lại. Tất cả những gì cô có thể nghĩ được trong lúc đó ấy chính là cô phải giữ bằng được tài liệu này. Minh vào trong nhà, bà Nguyệt đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy anh thì tươi tỉnh hẳn lên:

- Sao lại về vào giờ này? Mày lên xem xem con Ngà nó về nhà đấy, không biết là định lấy tiền hay là cái gì.

nguoi dan ba khong khoc (phan 17) - 1

Minh nhíu mày, xồng xộc chạy lên phòng mình xem xét.: "Tôi biết cô về nhà làm gì, khôn hồn thì nôn tất cả ra cho tôi. Bằng không đừng trách tôi ác độc." (Ảnh minh họa)

Minh nhíu mày, xồng xộc chạy lên phòng mình xem xét. Anh ta vừa định mang giấy nhượng quyền và một vài những giấy tờ khác đến Uỷ ban để hoàn tất mọi việc nhưng lại phát hiện ra trong hồ sơ chỉ toàn những văn bản lạ lùng. Mọi thứ liên quan đến mảnh đất đều không còn. Minh tưởng mình đã mang nhầm, song hoá ra đây là một kế hoạch của Ngà. Linh nói đúng, cô ta đúng là không thể nào xem thường được.

- Tôi biết cô về nhà làm gì, khôn hồn thì nôn tất cả ra cho tôi. Bằng không đừng trách tôi ác độc.

Bà Nguyệt đứng dậy nghe ngóng, nó không phải về nhà lấy đồ sao? Ngà và Trang nhìn nhau, Ngà hỏi:

- Em sẽ giúp chị đến cùng đúng không?

Trang suy nghĩ một lúc, nói:

- Cho em số điện thoại của anh luật sư đó.

Ngà không suy nghĩ, ghi số điện thoại của Huy ra rồi đưa cho Trang.

- Em biết là chị ghét nhất người nói dối, cho nên nếu em phản bội chị, chị sẽ nhờ luật sư liên hệ với công an lật lại tất cả những vụ án sử dụng chất kích thích, hoặc buôn bán ma tuý của em và đám bạn mà mẹ em đã giúp em lấp liếm.

Trang tỏ ra sợ hãi, cô giơ ba ngón tay lên thề:

- Em sẽ trung thành với chị, đời đời luôn. Nếu em phản bội, em sẽ… em sẽ bị xe tải đâm chết.

Ngà biết Trang là kẻ to mồm mà nhát gan, chỉ cần dọa nó một chút nó sẽ rúm ró vào, cho nên cô tạm tin tưởng. Ngà biết mọi đường để trốn trong ngôi nhà này, cô đã từng là thổ địa ở đây, còn hiểu địa hình hơn cả người đã bỏ tiền ra xây nó. Cho nên Ngà biết mình phải làm gì. Ngà mở cửa sổ ra, nhìn xuống bên dưới. Cô đoán không sai, ở dưới đó là mái của cửa sổ tầng 2, chỉ cần cô nhảy đúng vị trí là sẽ có đủ khả năng để thoát khỏi đây an toàn. Ngà nói:

- Dù cho anh trai em có đe doạ thế nào, em cũng nhất định không được để anh ta vào. Nói chung là phải giữ chân anh ta ở ngoài cửa, không được đi ra chỗ khác.

- Em biết, nhưng chị định làm gì?

Ngà mở tập tài liệu ra, cô chỉ lấy đúng giấy nhượng quyền đất mà bố cô đã ký, gấp nó lại cẩn thận rồi cất vào túi áo. Cô hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần. Trước khi Trang kịp hô lên ngăn lại thì Ngà đã nhảy xuống dưới.

- Ôi!

Trang hét ôm lấy miệng, che đi tiếng hét. Cô chạy ra nhìn thì thấy Ngà đang đứng chênh vênh trên mái cửa sổ, Trang thở phào nhẹ nhõm. Cô giơ ngón tay cái ra rồi đi tới giữ chặt cửa:

- Anh Minh, chị Ngà ở trong này, em bắt được chị ấy rồi.

Ngà bám vào đường ống nước rồi tụt xuống dưới, cô nhanh chân chạy ra khỏi nhà của Minh. Cả đời cô chưa bao giờ làm chuyện gì nguy hiểm hơn thế, nhưng khi hoàn thành xong lại cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Sống như thế này mới gọi là sống. Từ hôm nay, cô sẽ không nhẫn nhịn nữa. Ngà bắt nhanh một chiếc taxi, cô vừa cười sung sướng vừa nói:

- Cho tôi đến văn phòng luật sư Huy. À, nó là đường…

Khi chiếc xe chở Ngà đã đi mất thì Minh mới mở cửa vào được phòng, anh ta thở hổn hển nhìn xung quanh rồi nắm lấy vai Trang:

- Cô ta đâu?

Trang cũng làm bộ như không biết gì, cô chỉ vào tập tài liệu đóng cẩn thận trên giường, rồi nói:

- Chị ấy vứt lại cái này sau đó nhảy xuống kia rồi.

Minh chạy ra cửa sổ, không thấy gì hết. Anh ta quay lại vồ lấy tập tài liệu ở trên giường, mở ra xem. Trang theo dõi anh trai mình, không biết anh ta có phát hiện ra cô là người đã đánh tráo tập tài liệu hay không?

- Mẹ kiếp!

Đột nhiên Minh tức giận, anh ta đập mạnh tập tài liệu xuống khiến cái túi nhựa rách toang hoác. Trang giật nảy mình, sự sợ hãi nổi lên khiến cô run lẩy bẩy.

Minh ôm theo đống tài liệu chạy ra khỏi phòng, anh ta không nói gì thêm nữa. Trang thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là anh trai cô chưa phát hiện ra. Ở cái nhà này, không chỉ có Ngà là hay bị Minh đánh đập, mà còn cả cô nữa. Anh trai cô luôn dùng bạo lực để giải quyết cơn tức giận của mình. Nhưng ngặt nỗi cô là em gái, không thể bỏ chạy được như Ngà.

nguoi dan ba khong khoc (phan 17) - 2

Trang theo dõi anh trai mình, không biết anh ta có phát hiện ra cô là người đã đánh tráo tập tài liệu hay không? (Ảnh minh họa)

Ngà chạy đến văn phòng của Huy, cô mặc kệ Mỹ có đang nói Huy đang gặp một khách hàng quan trọng, bởi cô đã vui đến nỗi bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Ngà mở cửa phòng, Huy và người khách kia quay ra nhìn cô, không hiểu chuyện gì.

- Ồ xin lỗi, anh cứ làm việc đi, cứ làm việc đi.

Ngà cười tươi rồi đóng cửa lại. Cô đi đi lại lại trước cửa phòng của Huy, vừa đi vừa đếm số. Ngà cảm thấy rạo rực và muốn anh là người đầu tiên biết được cô đã “anh hùng” thế nào khi đột nhập vào căn nhà đó, lấy tài liệu rồi thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ một cách ngoạn mục. Một lúc sau cánh cửa mở ra, vị khách vừa rồi mỉm cười với Ngà, cô cũng mỉm cười rất tươi, chào lại:

- Quý khách đã xong việc rồi, thật là tốt quá.

"Cô ấy là lễ tân hả?" - Vị khách quay sang hỏi Huy - "Trông bừng bừng sức sống thế này thì Huy phải tăng lương đi nhé. Khách hàng nhìn cũng thấy vui lây."

Huy cười cười, không dám trả lời lại cô ta cũng là một khách hàng của mình, mà thậm chí còn là khách hàng ghi nợ. Nếu để người khác biết, việc làm ăn của anh chắc chắn sẽ tiêu tan mất.

"Sao? Cô mất công chạy đến đây cười cười nói nói thế này là sao hả?" - Huy ngồi vào cái ghế lớn của mình. Đồng thời sắp xếp lại giấy tờ vừa mới bàn bạc. Ngà đặt mạnh tờ giấy nhượng quyền xuống, nói lớn:

- Giờ thì chúng ta có thể ăn mừng được rồi.

Huy nhìn vào tờ giấy, cầm lên xem. Đúng là tờ nhượng quyền bản gốc, và cũng chính là thứ quan trọng để bác bỏ chuyện Minh được sở hữu mảnh đất đó. Song Huy không vui mừng như Ngà, anh đứng dậy, kéo tay cô và nói lớn không kém:

- Cô thật sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy?

Ngà không hiểu tại sao Huy lại có phản ứng này, cô nhìn anh hỏi:

- Tôi đã mang đến thứ đặc biệt quan trọng mà.

- Vậy sao cô không nghĩ Minh sẽ lấy cớ làm mất và về nhà bảo bố cô ký lại tờ khác? Điều đó đâu có khó khăn gì khi bố cô đã đồng ý? Cô phải thuyết phục bố mẹ không nhường mảnh đất đó cho anh ta.

- Trời ơi tại sao tôi lại không nghĩ ra? Anh ta chắc đã nhanh chân đến đó rồi.

- Giờ không phải lúc để than vãn. Chúng ta phải đến nhà bố mẹ cô ngay.

Còn nữa...

Niềm vui chẳng tày gang, khi mọi chuyện sắp thành công thì Ngà lại một lần nữa có thể để vuột mất cơ hội. Liệu Ngà có đến kịp lúc Minh yêu cầu bố cô ký vào giấy nhượng quyền đất một lần nữa? 

Đón đọc phần 18 truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc. Vào 19h00 ngày 28/12 tại mục Eva Yêu.

Theo Phương Hạ (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà không khóc