Người đàn bà không khóc (Phần 18)

Ngày 28/12/2017 19:00 PM (GMT+7)

Huy có thể cảm nhận được nỗi đau của Ngà, anh cũng không biết phải nói gì để an ủi cô nữa. Những gì anh làm cho cô đều không giúp ích gì hết. Lần đầu tiên Huy có suy nghĩ mình sẽ thất bại trong một vụ tranh chấp như thế này.

Ngà cũng giống như bao người phữ khác, đến tuổi kết hôn và gác hết mọi ước mơ thời thanh xuân lại để chăm lo cho gia đình. Nhưng sau lần sảy thai đầu tiền, cô rơi vào địa ngục của hôn nhân khi bị gia đình nhà chồng hắt hủi. Thậm chí người chồng của cô là Minh cũng quay lưng lại với cô.

Trong lúc ấy, Ngà vô tình phát hiện Linh - bạn thân mình là tình nhân của chồng. Quá tuyệt vọng, Ngà tìm cách trả thù. Cô không biết rằng, Minh và Linh cũng đang chuẩn bị một âm mưu để hại cô. Cuối cùng, ai là người sẽ có được hạnh phúc của riêng mình?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc. Vào 19h00 từ 11/12 tại mục Eva Yêu.

Huy và Ngà cố gắng đi thật nhanh đến nhà bố mẹ, nhưng đường phố quá tắc, hai người phải mất một tiếng mới tới được. Vừa đến nơi đã thấy Minh đứng ở cổng, giơ tờ giấy lên với vẻ mặt đắc thắng.

Ngà đứng yên nhìn anh ta, trong lòng cô rối bời, cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa cả. Huy vỗ vai cô, bước lên nói:

- Anh nghĩ một tờ đó là nuốt trọn mảnh đất à?

Minh chỉ tay, quát lớn:

- Chính mày đã nói như thế với tao đấy thằng ngu ạ. Tao không bỏ qua vụ này đâu.

Bố Ngà từ trong nhà chạy ra, nói với giọng hốt hoảng:

- Ngà ơi, mẹ con… mau gọi cấp cứu cho mẹ con đi!

Minh nhếch môi cười nhạt, anh ta bước đến chỗ Huy thì thầm:

- Tốt nhất thu xếp tiền bạc và bồi thường cho tao. Nếu không thì ngồi tù mọt gông đấy.

Minh ngồi vào xe và phóng đi. Huy vẫn đứng yên lặng, trên khuôn mặt ấy không gợn lên một chút sợ hãi nào. Anh ta đang nghĩ gì không ai biết. Huy quay người nhìn theo chiếc xe khuất dần trong đám đông trên đường.

Huy chạy vào trong nhà, giúp Ngà đưa mẹ cô đi viện. Ngà nắm tay mẹ rất chặt, nhưng cô không nói gì hết. Cô cũng chẳng quan tâm đến mảnh đất kia nữa. Bố của Ngà như người mất hồn, cả đoạn đường cứ tựa người nhìn ra ngoài trời. Thi thoảng ông đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt.

Đến bệnh viện, ba người phải đứng ngoài đợi. Huy nắm lấy bàn tay của Ngà, tay còn lại vỗ lên lưng cô an ủi:

- Đừng lo, mẹ cô sẽ qua khỏi thôi.

Ngà lắc đầu, đôi mắt như tuyệt vọng:

- Họ lừa tôi.

- Sao cơ?

- Họ lừa tôi. Cuộc phẫu thuật không thành công như mong đợi. Mẹ tôi chỉ uống thuốc để kéo dài sự sống, bà không chấp nhận xạ trị.

- Vậy còn tiền?

- Họ đem gửi ngân hàng cho tôi.

Huy có thể cảm nhận được nỗi đau của Ngà, anh cũng không biết phải nói gì để an ủi cô nữa. Những gì anh làm cho cô đều không giúp ích gì hết. Lần đầu tiên Huy có suy nghĩ mình sẽ thất bại trong một vụ tranh chấp như thế này.

nguoi dan ba khong khoc (phan 18) - 1

Ngà đứng yên nhìn anh ta, trong lòng cô rối bời, cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa cả. Huy vỗ vai cô, bước lên nói: "Anh nghĩ một tờ đó là nuốt trọn mảnh đất à?" (Ảnh minh họa)

Anh nhìn người bố khắc khổ của Ngà đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Khuôn mặt ông nặng nề và tuyệt vọng, ông ta biết mọi thứ sẽ như thế nào.

"Tôi thật vô tâm đúng không?" - Ngà hướng mắt về phía bố, cười giễu chính mình - "Mấy năm qua tôi cứ cung phụng những con người đã chà đạp tôi, và bỏ rơi những người đã từng cung phụng tôi."

Huy kéo cô lại, để cô dựa đầu lên vai mình:

- Khi mẹ tôi mất, bà không nói với tôi lời nào hết. Tôi nhớ lần cuối cùng nhìn tôi, trong ánh mắt bà có thật nhiều niềm vui.

- Họ đều lừa chúng ta.

- Và chúng ta thì thật ngây thơ.

Ngà không quan tâm gì đến chuyện mảnh đất nữa, thời gian phải ra hầu toà đang rút ngắn lại. Cô chấp nhận mất trắng tất cả, dù gì thì vật chất lúc này cũng chẳng để làm gì cả, nó không thể cứu sống được mẹ cô. Trong một thời gian ngắn mà quá nhiều đau buồn đến với cô, mất con, và giờ thì chuẩn bị mất mẹ. Ngà chưa bao giờ thấm cái câu nói: “Lấy chồng như đánh một canh bạc lớn” đến như vậy.

Trong thời gian mẹ cô bệnh, bên phía nhà chồng không một ai đến thăm. Ngà cũng chẳng muốn họ đến thăm, điều ấy chỉ khiến cô thêm phần tức giận. Nhưng mẹ lại cứ hỏi về Minh, bà hỏi anh ta có đến tìm cô không? Ngà lắc đầu, nói mảnh đất đã trả nợ đủ rồi, anh ta sẽ không thể gây khó dễ cho cô nữa. Ngà quay đi, không thể khóc được trước mặt mẹ. Tại sao lại phải nhận rằng cô mang nợ anh ta? Nếu phải trả nợ thì người đó là anh ta mới đúng.

- Con vẫn còn trẻ Ngà ạ, lại chưa có con, con phải sống lạc quan lên biết không?

- Còn mẹ thì sao?

- Mẹ biết sức khoẻ của mẹ thế nào. Dù có xạ trị thì cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Nhưng Ngà ạ, hãy để cho mẹ được chết tự nhiên. Xạ trị cũng rất đau mà còn tốn tiền nữa.

- Sao mẹ lại nói đến chết chóc ở đây, mẹ làm con không vui chút nào.

Ngà đứng dậy rồi bỏ ra ngoài, cô cố gắng không để bản thân phải bật khóc. Nỗi sợ hãi nhất trong cuộc đời cô là một ngày nào đó bố mẹ không còn ở bên cạnh nữa. Hằng ngày cô đều nghĩ phải cố gắng để bù đắp cho họ, nhưng đến tận lúc này, cô vẫn chưa làm được gì hết. Cô thật là một đứa con bất hiếu.

"Kìa Ngà, sao cậu lại đứng đây?" - Thục và Huy xuất hiện từ đằng xa. Ngà cố mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó đến khó nhìn. Thục nhăn mày, đánh nhẹ lên vai cô:

- Đừng có tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tớ. Vì cậu đã mạnh mẽ lắm rồi. Khóc được thì cứ khóc đi.

Ngà lắc đầu:

- Các cậu đến đây không phải để xem tớ khóc đúng không?

Huy gật đầu, anh nói:

- Có một số tin vui cho cô đấy.

- Hiện tại tôi cảm thấy không còn chút ý chí gì nữa. Tôi càng cố gắng, mọi thứ lại càng đẩy tôi ra xa thứ mà tôi muốn đạt được.

Thục thở dài:

- Cậu không được nản chí, đây là thời gian khó khăn, nhưng cũng là thời gian quan trọng nhất. Chúng ta có đủ bằng chứng để buộc tội họ.

- Buộc tội?

- Về chuyện Linh cố ý cho cậu uống thuốc, và cả chuyện Minh đánh cậu. Chỉ cần như thế cũng khiến cậu không trắng tay ra khỏi nhà.

- Nhưng tớ chỉ cần mảnh đất.

Thục lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Ngà:

- Cậu đâu có muốn thế, cậu muốn trả thù họ cơ mà. Trả thù là phải khiến họ tán gia bại sản, rời bỏ quê hương, vào tù ra tội cậu có biết không?

- Không, như thế thì quá độc ác.

- Vậy còn nhân nhượng hơn những chuyện họ đã gây ra với cậu.

Huy nhìn vào bên trong phòng bệnh, rồi tiếp lời Thục:

- Chúng tôi đã tìm ra người nhận làm thuốc cho Linh, anh ta sẽ làm nhân chứng. Nhưng nếu chỉ Linh vào tù thì chắc chưa đủ. Cho nên tiếp nữa là camera ở nhà Minh sẽ tố cáo anh ta vụ bạo hành. Còn chưa kể cô em gái của Minh sẽ ra làm chứng về chuyện Minh đánh cô và tâm lý có xu hướng bạo lực. Từ đó làm cơ sở cho việc ép bố vợ ký giấy nhượng quyền.

- Nhưng chỉ là cơ sở thôi đúng không?

Huy gật đầu:

- Hiện tại chúng ta mới chỉ có như thế. Và một tin buồn là tôi có thể sẽ bị anh ta kiện ngược lại vì vi phạm hợp đồng.

- Nếu phải liên lụy đến anh thì không cần. Cứ để tôi tự mình hành động.

- Cô tự mình hành động bằng cách nào?

- Hiện tại tôi chưa biết. Tôi muốn chăm sóc cho mẹ đã.

Thục có vẻ mất kiên nhẫn, cô ta nói:

- Cậu buồn cười thật đấy Ngà, rõ ràng là cậu cầu xin tớ giúp, giờ giúp hết nước hết cái thì lại thoái lui. Bọn tớ đã mất bao nhiêu công sức, tiền của, cậu cho rằng chúng tớ đang làm từ thiện à? Tớ chẳng cần gì nhiều, tớ chỉ cần cậu quyết liệt lên, đánh cho họ ra bã đi. Cậu đâu làm gì sai!

Ngà im lặng, không nói gì. Huy thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh ta kéo tay Thục, bảo:

- Thôi, vào thăm bác đi đã, có gì để mai nói tiếp. Chúng ta vẫn còn thời gian cơ mà.

nguoi dan ba khong khoc (phan 18) - 2

"Cô không thấy Minh vẫn còn tình cảm với cô sao? Khi tôi giúp cô trong nhà hàng Nhật anh ta đã ghen. Cho nên, cô vẫn đủ sức để quyến rũ anh ta." (Ảnh minh họa)

Thục liếc xéo Ngà một cái rồi bỏ vào phòng bệnh. Ngà không trách cô ấy, bởi vì cô ấy luôn nói những lời thật lòng. Cũng chính những lời của Thục khiến Ngà phải nghĩ lại. Đến tận bây giờ thì cô đang làm gì chứ? Cô bị người ta hại mất hai đứa con, rồi còn làm liên lụy đến cả bố mẹ già. Vậy mà cô lại vì đau khổ, buồn bã mà từ chối tất cả mọi giúp đỡ. Cái sự thù hận vẫn còn đó, nhưng nó lại khiến cô sợ hãi, tựa như việc thù hằn là sai trái.

Ngà suy nghĩ thật kỹ về những năm tháng ở bên Minh, xem mình và anh ta đã có những gì thì thực chất cũng chẳng có gì nhiều. Cô sống trong thế giới của cô, còn anh sống trong thế giới của anh. Những mâu thuẫn nối tiếp, những cuộc cãi vã, nhưng cái tát đau điếng… Hôn nhân giữa cô và anh là hôn nhân địa ngục. Cô đã sống trong cái địa ngục ấy quá lâu, và nó thui chột đi quá nhiều mặt mạnh mẽ trong cô. Khoảng nửa tiếng sau, Thục và Huy đi ra ngoài. Thục tức giận đi qua cô, nhưng Ngà đã kéo cô lại và nói:

- Nói cho tớ biết tớ phải làm gì đi.

Thục nhìn Huy, không phải là Ngà lấy lại tinh thần rồi đó chứ? Ngà hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt như rực lên tia lửa:

- Nói cho tớ biết làm thế làm để cho họ ra bã? Tớ phải để họ nếm mùi đau khổ.

Thục cười lớn, nhưng thấy mình hơi vô duyên cô ta liền bụm miệng lại, nói:

- Cậu đã suy nghĩ rất đúng đấy. Nhưng mưu hèn kế bẩn thì luật sư Huy của ta mới là bậc thầy.

Hai người nhìn Huy, anh ta húng hắng ho. Tại sao lại cho rằng anh là bậc thầy của mưu hèn kế bẩn chứ? Anh chỉ tìm mọi cách để giúp thân chủ mình thôi mà. Huy đút tay vào túi quần, đủng đỉnh nói:

- Cô biết nếu quân địch quá mạnh thì ta phải đánh từ đâu không?

- Từ đâu?

- Từ bên trong ra. Nội bộ mà mất đoàn kết, mạnh đến mấy cũng thất bại.

- Ý anh là sao?

Huy nhìn Ngà, dùng ngón tay ngoắc lấy một lọn tóc của cô và bảo:

- Cô không thấy Minh vẫn còn tình cảm với cô sao? Khi tôi giúp cô trong nhà hàng Nhật anh ta đã ghen. Cho nên, cô vẫn đủ sức để quyến rũ anh ta.

Ngà lùi lại, lắc đầu:

- Tôi thì thấy ghê tởm!

- Có thể vượt qua được sự ghê tởm mà hành động thì mới vượt qua được tất cả bọn họ mà giành chiến thắng.

Ngà thở mạnh, nếu bắt cô đánh bọn họ thì còn có thể. Nhưng bắt cô phải quyến rũ tên vô lại đó… Ngà nhắm chặt mắt lại như để cầu nguyện. Hy vọng vị thần linh nào đó sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của cô.

Còn nữa...

Tất cả sự khủng khiếp của cuộc đời Ngà có lẽ chính là Minh, nhưng giờ cô đang phải đối mặt với sự khủng khiếp ấy, cùng với đó là phải quyến rũ anh ta để đạt được mục đích trả thù. Liệu Ngà có vượt qua được những sợ hãi để hoàn thành được "nhiệm vụ"?

Đón đọc phần 19 truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc vào 19h00 ngày 29/12 tại mục Eva Yêu.

Theo Phương Hạ (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình