Người đàn bà không khóc (Phần cuối)

Anh ít khi nào cảm thấy vui mừng khi thân chủ của mình rũ bỏ được cái áo khoác “hôn nhân” như thế. Trông Ngà trưởng thành từng ngày, trở nên quyến rũ từng ngày là anh lại thấy như có một luồng sức mạnh gì đó trong người.

Ngà cũng giống như bao người phữ khác, đến tuổi kết hôn và gác hết mọi ước mơ thời thanh xuân lại để chăm lo cho gia đình. Nhưng sau lần sảy thai đầu tiền, cô rơi vào địa ngục của hôn nhân khi bị gia đình nhà chồng hắt hủi. Thậm chí người chồng của cô là Minh cũng quay lưng lại với cô.

Trong lúc ấy, Ngà vô tình phát hiện Linh - bạn thân mình là tình nhân của chồng. Quá tuyệt vọng, Ngà tìm cách trả thù. Cô không biết rằng, Minh và Linh cũng đang chuẩn bị một âm mưu để hại cô. Cuối cùng, ai là người sẽ có được hạnh phúc của riêng mình?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc vào 19h00 từ 11/12 tại mục Eva Yêu.

Chỉ còn một ngày nữa là Ngà và chồng sẽ chính thức đường ai nấy đi, không có can hệ gì nữa. Trên căn phòng nhỏ của mình, Ngà đã nghĩ rất nhiều về cái viễn cảnh tương lai của mình. Chắc cô sẽ về nhà bố mẹ, chăm sóc ông bà những ngày còn có thể. Cô sẽ tìm một công việc đúng chuyên môn của mình, dù sao giờ cô mới gần ba mươi, chưa phải là quá lứa để làm những công việc như thế. Huy vẫn hay trêu cô rằng:

- Hay là cô về văn phòng tôi làm kế toán đi.

- Còn Mỹ thì sao?

- Cô ấy làm cả kế toán, thư ký và cố vấn của tôi. Quá nhiều việc rồi.

- Anh trả lương tôi thế nào?

- Không phải là cô đang nợ tôi à?

Ngà bật cười, cô lắc đầu:

- Vậy thì thôi, tôi không thể làm cả đời không lương được.

Dạo gần đây Huy có hơi quan tâm đến cô một chút, anh ta thường gọi điện hỏi thăm, đôi lúc lấy cớ say để nói những lời sến tận óc. Nhưng Ngà đều bỏ qua, dù anh ta có thích cô thật hay không thì cô cũng sẽ không thích anh, bởi vì cô không thể nào làm việc có lỗi với Thục. Với lại cô cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Đêm hôm trước ngày ra toà, Minh đến nhà cô và đập cửa rình rình khiến đám sinh viên chạy xồng xộc ra xem chuyện vui. Lúc đầu cô nhất quyết không mở cửa phòng, nhưng rồi cô đành phải mở cửa cho anh ta vì sợ anh ta sẽ làm to chuyện. Cả cơ thể của Minh nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm.

"Ngày mai phải ra toà mà giờ anh còn uống rượu à?" - Ngà hỏi.

Minh đột nhiên quỳ xuống, nói:

- Anh xin lỗi!

Ngà lùi lại, quay đi:

- Mau đứng dậy, anh đang làm tôi hoảng sợ đấy.

Minh lấy từ trong túi ra tờ giấy nhượng quyền đất, anh run run dâng lên cho cô:

- Ngà ơi anh biết giờ có làm gì cũng không thể bù đắp cho em. Nhưng anh xin lỗi.

Ngà đẩy Minh ra, anh ta ngã ngửa ra sàn vì quá say. Minh lại lồm cồm bò đến ôm chân Ngà. Anh ta lúc nào cũng là một thằng đàn ông hèn hạ, tại sao cô lại phải lòng anh ta nhỉ? Ngà ngẫm nghĩ. Khi đã hết tỉnh cảm, mọi thứ mờ ảo đều được thế chỗ cho sự chân thực.

- Tôi nghĩ có chuyện gì ngày mai ra toà sẽ rõ, giờ anh đi về đi. Mẹ anh vẫn cần có người chăm sóc đấy.

- Hết thật rồi, anh đã tìm hiểu rồi. Linh không định đầu tư gì hết, cô ta định mang tiền đem chạy xa bay. Chỉ còn mảnh đất này là chưa lấy được.

- Vậy là toàn bộ số tài sản trước kia mẹ cho anh…

Minh gật đầu, mếu máo khóc như một đứa trẻ:

- Anh không làm gì được nữa, anh đã mất hết rồi. Giờ anh chỉ có em thôi, xin em hãy tha thứ cho anh và quay về. Anh sẽ yêu thương và cung phụng em cả đời. Anh sẽ không bao giờ đánh em nữa.

Ngà thở dài, cô nâng Minh dậy. Lúc này cô mới thấy cả cô và người đàn ông này đều chỉ là một quân cờ của ông trời. Qua một hồi sóng gió mới nhận ra cả hai đến với nhau là một nước cờ sai lầm.

- Tôi không yêu anh nữa Minh ạ. Tôi đã hết tình cảm với anh. Dù tôi có về ở với anh thì chúng ta vẫn chẳng cải thiện được thêm. Dù có lúc tôi đã rất giận anh, nhưng tôi hiểu anh cũng chỉ là bị lừa như tôi thôi.

Minh dúi vào tay Ngà tờ giấy nhượng quyền đất, anh ta nắm chặt tay cô lại và nói bằng một giọng điệu không thể dịu dàng hơn:

- Nó là của em, và anh biết anh không có quyền tước đoạt. Em đã cố gắng chăm lo cho gia đình anh suốt năm năm, cũng không lấy bất cứ thứ gì thêm, đáng ra anh phải đem hết những gì anh có cho em để tạ lỗi, nhưng giờ anh chẳng còn gì cả. Mọi thứ đều tiêu tán, mẹ anh vẫn chưa biết chuyện này. Chỉ mong em đừng nói gì với bà. Bà độc miệng là do tâm tư dễ bị tổn thương. Anh sợ bà sẽ không chịu được.

Ngà cúi đầu, cô không thể không nhận tờ giấy này. Anh ta nói đúng, nó là của cô! Ngà nhìn Minh, sau tất cả, người chồng của cô cũng đã chịu nhận ra những sai lầm. Cô nghĩ bây giờ vẫn chưa muộn, anh có thể gây dựng lại như cô tin vào cuộc đời. Hy vọng anh ấy sẽ trưởng thành hơn.

nguoi dan ba khong khoc (phan cuoi) - 1

Lúc này cô mới thấy cả cô và người đàn ông này đều chỉ là một quân cờ của ông trời. Qua một hồi sóng gió mới nhận ra cả hai đến với nhau là một nước cờ sai lầm. (Ảnh minh họa)

Ở bên ngoài toà án nhân dân, Huy đã đứng đợi cô từ lúc nào. Ngà thấy ngạc nhiên, đâu phải là anh ta ly hôn, sao lại đến chầu trực sớm thế. Nhìn thấy cô từ đằng xa Huy đã vẫy tay, chạy lại hỏi:

- Sắc mặt hồng hào quá nhỉ?

- Vụ của Linh sao rồi?

- Tôi đang chuẩn bị sang bên viện kiểm sát đây. Nhưng một mình cô ra hầu toà với Minh không sao chứ? Tôi nghe đâu anh ta đã thuê luật sư mới.

Hoá ra là lo lắng cho cô à? Ngà mỉm cười. Định nói là không sao nhưng từ đằng xa xe của Minh đã đi tới. Anh ta bước xuống, một mình. Nhìn anh ta khác hẳn mọi khi, không còn cái dáng hùng dũng ấy nữa. Mà là một vẻ cô đơn và buồn bã. Minh bước đến chỗ Huy và Ngà đang đứng, anh ta cúi đầu trước Huy:

- Chào luật sư, anh đến để giúp Ngà phân chia tài sản đúng không?

Huy lắc đầu, nhún vai:

- Cũng muốn, mà cô ta không cho.

Minh nhìn Ngà, Ngà quay đầu nhìn ra chỗ khác. Minh cười khẽ, đưa tay ra như muốn làm hoà với Huy:

- Trước giờ chúng ta chưa bao giờ có lời chào tử tế. Hy vọng lần này anh bỏ qua cho những lần thất lễ trước đó của tôi.

Huy đứng yên một lúc, Ngà huých vai anh ta, chép miệng:

- Đừng có làm cao quá!

- Tôi chỉ đang bị làm cho bất ngờ thôi.

Huy vội bắt lấy bàn tay của Minh. Anh ta như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi Minh:

- Những mail hôm qua anh gửi tôi…

- Đều là các bằng chứng để tố cáo Linh. Và có thể là cả tôi nữa.

- Sao đột nhiên anh tốt vậy?

Ngà nghiến răng giẫm mạnh vào chân Huy, anh ta nhảy lên la oai oái. Sao đột nhiên cô ta lại hung dữ như thế? Còn bảo vệ người chồng đáng ghét của cô ta nữa? Huy lườm Ngà, hết yêu rồi thì bảo vệ làm gì không biết. Rõ là rảnh.

Sau đó Ngà và Minh bước vào toà án để hoàn tất nốt thủ tục, Huy đứng bên ngoài nhìn theo họ. Anh ít khi nào cảm thấy vui mừng khi thân chủ của mình rũ bỏ được cái áo khoác “hôn nhân” như thế. Trông Ngà trưởng thành từng ngày, trở nên quyến rũ từng ngày là anh lại thấy như có một luồng sức mạnh gì đó trong người.

Huy bỗng dưng hiểu ra đây là cái nghiệp của anh, không phải là tiền, mà là luật sư. Giúp cho các đôi vợ chồng, giúp những người khác tìm lại được chút niềm vui trong sự đau khổ. Huy tự nói với chính mình, từ bây giờ, anh sẽ làm hết sức lực để giúp đỡ những người như Ngà. Những người rơi xuống đáy cùng của tuyệt vọng như anh ngày trước.

nguoi dan ba khong khoc (phan cuoi) - 2

Anh ít khi nào cảm thấy vui mừng khi thân chủ của mình rũ bỏ được cái áo khoác “hôn nhân” như thế. (Ảnh minh họa)

Một ngày vào tháng năm nóng nực, Ngà chính thức được nhận vào làm quản lý bộ phận kinh doanh cho nhà hàng Nhật mà cô từng làm phục vụ. Cô vượt qua 500 người thi tuyển, trả lời rất kỹ càng về nhiệm vụ và những hiểu biết của công ty, cùng với đó là óc phân tích nhạy bén những khó khăn hiện tại của công ty khiến cho mọi người đều rất hài lòng.

Linh phải vào tù vì một loạt các tội danh lừa đảo, thậm chí có liên quan đến một vụ mất tích của người đàn ông ngoại quốc. Trước khi bị giải đi, cô ta vẫn còn nói khi nào ra tù sẽ tiếp tục tìm đến Ngà. Con người không thể nào tỉnh ngộ là người đáng thương.

Ngà hẹn Thục đến nhà hàng và mời cô một bữa, hai người giờ trở thành những người bạn thân thiết. Cả hai đều độc thân, là một trong những người phụ nữ quyến rũ được đàn ông bàn tán nhiều. Chỉ có Huy là lâu rồi Ngà không gặp, cô cố gắng dứt khỏi người đàn ông đó, không để anh ta còn bất cứ liên quan nào nữa đến cuộc đời mình. Nhiều tháng liền cứ như vậy, tuy không hoàn toàn quên được nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh.

"Sao cậu phải làm thế?" - Thục ngả người ra ghế, hỏi.

- Cậu đang nói cái gì thế?

Thục thở dài, hất mặt:

- Chuyện cậu không gặp Huy nữa. Vì cậu thích anh ấy à?

- Nào có. Tại tớ thấy mình và anh ta không còn lý do gì gặp nhau nữa.

- Không qua nổi mắt tớ đâu. Chỉ có hai lý do khi hai người không gặp mặt nhau nữa, một là như cậu và Minh, hai là vì cậu có tình cảm với anh ta.

Ngà bật cười:

- Vứt cái bộ óc thám tử của cậu đi. Tớ sẽ không đời nào thích anh ấy.

- Tại sao? Anh ta cũng được mà? Tớ đã yêu anh ấy suốt mười năm đấy, nên đừng có chà đạp người mà tớ đã chọn.

Nhà hàng Nhật bắt đầu mở bài Sakura nổi tiếng. Trong âm nhạc ấy, cô chợt nhớ đến người đàn ông đã luôn ở bên cô những lúc cô tuyệt vọng. Anh thường vỗ vai cô, nắm tay cô, và kèm theo một câu nói chắc nịch: “Đừng lo, tôi sẽ giúp cô.” Nếu không có anh, giờ chắc cô đã gục ngã. Nhưng anh lại là người mà Thục yêu, cô ấy đã yêu anh rất lâu rất lâu rồi.

- Tớ thừa nhận có một chút tình cảm với Huy, nhưng hoàn toàn có thể kiềm chế được. Tớ không muốn lún quá sâu vào chuyện này. Làm phụ nữ độc thân cũng tốt mà.

Thục lấy điện thoại ra, cô ấn nút gì đó kêu tít một cái.

- Đã xong, tớ vừa gửi cho Huy câu nói ấy. Hẳn anh ta vui lắm.

Ngà hoảng hốt, chạy đến chỗ Thục xem. Trời đất, cô ta lại chơi cái trò thu âm bất thình lình đó. Ngà chợt giật mình, nhưng tại sao Thục phải gửi cho Huy? Thục giải thích:

- Thật buồn là anh ta phải lòng cậu. Một người đàn bà đã có chồng, lại còn không có tiền cho anh!

Ngà suýt nữa không đứng vững, cô phải bám tay vào ghế của Thục. Cười không tin:

- Cậu đừng đùa nữa được không.

- Tớ không đùa. Tên đàn ông bội bạc lừa tình tớ để lấy tiền suốt mười năm trời ấy đã đường đường chính chính đến trước mặt tớ và bảo anh ta thích cậu. Còn chưa kể anh ta đem hết khối tàn sản mà anh ta có đến trước mặt tớ và nguyện sẽ cho tớ hết. Tớ còn biết làm thế nào nữa?

- Nhưng cậu… cậu yêu anh ấy. Còn tớ chỉ vừa mới gặp anh ta, tớ không sao cả. Tớ không muốn…

Thục chép miệng, phẩy tay:

"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, chỉ cần anh ta dám trả lời tớ rằng anh ta không yêu tớ thì tớ sẽ buông tha. Và đến tận bây giờ anh ta mới làm vậy. Vì cậu đấy Ngà ạ. Nên tớ không thể không phục được." - Thục giơ ngón cái lên - "Cậu đúng là người đàn bà sát trai nhất mà tớ biết."

Ngà cười khổ, từ bao giờ mà cô lại có cái biệt danh quái dị như thế? Nhưng có thật là Huy yêu cô không? Sao cô không biết gì? Cô đâu cho anh ta được nhiều tiền như Thục? Cô còn có một đời chồng nữa. Cô thật không thể nào hiểu được. Ngà nói:

- Nhưng giờ tớ vẫn chưa sẵn sàng để…

Thục cắt lời:

- Anh ta sẽ là người sẵn sàng, cậu chỉ việc đứng đây đợi thôi.

 - Đợi?

- Huy đã đến đây từ sớm và chỉ chờ tớ gửi kết quả thôi. Khoảng 1 phút nữa anh ta sẽ mở cửa cho mà xe…m. A đây rồi!

Ngà giật mình khi cánh cửa bật mở, Huy xuất hiện với một bó hoa trên tay. Suýt chút nữa Ngà đã ngất đi như cái lần ở trung tâm kiểm nghiệm thuốc. Mọi thứ đều khiến cô khó thở. Những tưởng bó hoa đó là dành cho mình, nhưng Huy lại đem nó cho Thục và nói với giọng tỉnh bơ:

- Hoa hồng, như ý nguyện.

- Cảm ơn, yêu anh mười năm em cũng phải nhận được một kết cục tốt đẹp chứ!

Huy quay ra trước mặt Ngà, anh ta ngại ngùng, lúng túng mãi. Thục đứng dậy, giả bộ như có điện thoại rồi chạy ra ngoài nghe. Khi chỉ còn hai người ở lại, mọi thứ như càng khó khăn hơn. Những lời nói như mọc chân chạy mất, cả hai chỉ biết cười nhìn nhau.

"Chào, lâu quá rồi không gặp." - Huy nói.

Ngà đáp:

- Ừ, lâu quá rồi.

Thục đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa đóng kín mà lòng hơi bâng khuâng. Phải chi cô không cố chấp thì giờ đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng ai mà thoát ra nổi tình yêu, huống hồ lại là một tình yêu không lời đáp. Cô nghĩ mình sẽ sang Mỹ một thời gian, để thăm bố và nói cho ông biết, cô chẳng còn ai để yêu ngoài ông nữa rồi.

Hết.

Giới thiệu truyện mới:

Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến.

Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác.

Đón đọctruyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu.

Theo Phương Hạ (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà không khóc