Đứng trong căn nhà nhỏ xinh mới mua, anh ôm lấy vợ và con vào lòng vì hạnh phúc.
Rời vùng quê nghèo nơi anh sinh ra để tới quê vợ sống, Thái mang theo bao tâm trạng hoang mang. Cái tư tưởng đi ở rể trở thành nỗi ám ảnh nặng nề trong anh.
Thái gặp Tuyết ở thủ đô khi hai người theo học nghề tại một trung tâm và nên nghĩa vợ chồng khi tốt nghiệp khóa học. Tình yêu của hai người gặp phải sự ngăn cản từ gia đình Tuyết. Cũng chẳng phải bố mẹ Tuyết chê gì Thái, cơ bản chỉ vì nhà Thái ở vùng đồi núi hẻo lánh của một tỉnh nghèo. Bố mẹ Thái cũng đã mất hết, chỉ còn người anh trai và cô em gái đã lấy chồng. Sợ con gái mình vất vả nên bố mẹ Tuyết mới ra điều ngăn cản. Nhưng rồi tình yêu của Tuyết đã thuyết phục được bố mẹ. Cô cưới và theo Thái về quê anh sinh sống.
Nhưng cuộc sống không hề đơn giản như hai vợ chồng vẫn nghĩ. Cái mảnh đất nghèo đó thực sự không phải là nơi để Thái có thể làm được công việc mà mình theo học. Hai vợ chồng mới lấy nhau, vốn liếng không có. Nhà Tuyết và Thái đều bình thường, chẳng giúp đỡ được gì. Cố gắng bám trụ, Tuyết không dám nửa lời than vãn, sợ chồng buồn, sợ bố mẹ lo lắng rồi lại đem chuyện “Ngày xưa mày không nghe bố mẹ nên bây giờ mới khổ thế” ra mắng nên Tuyết cam chịu tất cả.
Nhìn vợ ngày càng héo heo vì kinh tế eo hẹp, lòng Thái đau như cắt. Anh càng thương vợ hơn khi thấy vợ vẫn gắng gượng tươi cười, không oán trách một lời. Khi Tuyết mang bầu, đối với Thái đó thực sự là một gánh nặng vô cùng lớn. Nhiều đêm nằm bên vợ, nước mắt anh cứ trực trào ra. Bản thân không phải lười biếng, lại thương vợ, thương con nhưng hoàn cảnh không cho phép, anh chẳng biết làm thế nào?
Anh khao khát lo được cho vợ, cho con một cuộc sống sung túc và hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Thực ra trong lòng Thái cũng tính tới chuyện “Hay là về quê Tuyết sinh sống, dù sao ở đó cũng phát triển, sầm uất hơn dễ làm ăn kinh tế. Tuyết về đó cũng có mẹ đẻ chăm lo lúc mang bầu. Mà hơn hết, là con cái sau này cũng có điều kiện phát triển”. Nhưng cái suy nghĩ đó vừa chợt lé lên trong đầu đã bị phá tan bởi cái ảm ảnh “Đời thằng đàn ông mà bỏ xứ về quê vợ sống, đi ở rể thì nhục lắm”. Thành thử Thái cứ lần nữa, lần nữa mãi mà sự khó khăn vất vả của hai vợ chồng thì mỗi ngày một chồng chất.
Nhưng khi chứng kiến vợ lên cơn đau bụng ở tháng thứ 6, cõng vợ đi cả gần chục cây số mới tới được trạm xá. Anh không thể nào ích kỉ được nữa. Sau lần đó, anh bàn với vợ chuyển về quê vợ sống. Tuyết e ngại nhìn chồng:
- “Em thì không có ý kiến gì, vất vả mấy em cũng chịu được, anh ở đâu là em ở đấy. Thực ra về quê em tất nhiên em phải vui hơn, nhưng em lo cho anh ngộ nhỡ lại phải nghe những điều ong tiếng ve thì tội cho anh lắm.”
Thái im lặng không nói gì. Đó cũng là điều Thái suy ngẫm, nhưng anh đã quyết định và chấp nhận. Thái cũng mang trong mình một suy nghĩ: “Chỉ cần mình sống dựa vào bản thân, sức lực của chính mình, kiếm những đồng tiền chính đáng thì không có gì đáng xấu hổ dù là ở nơi nào đi chăng nữa”.
Hai vợ chồng anh về quê Tuyết sống. Bố mẹ Tuyết thấy con về mừng ra mặt. Cứ một mực đón hai vợ chồng về nhà ở với lí do: “Bố mẹ cũng chẳng có nhiều nhặn gì, chỉ có cái Tuyết với thằng em nó còn đang đi học cấp 2. Hai vợ chồng cứ về đây mà sống”. Nhưng Thái xin phép bố mẹ được thuê nhà bên ngoài để ở. Là người hiểu chồng hơn ai hết, Tuyết cũng không chịu về nhà bố mẹ mà giải thích để họ hiểu hai vợ chồng sẽ tự lập trên mảnh đất này. Thấy quyết tâm của hai con, bố mẹ Tuyết dù thương con mấy cũng buộc phải bằng lòng.
Anh hạnh phúc vì có ngày đã lo được cho vợ và con một gia đình yên ấm (Ảnh minh họa)
Thuê được căn nhà nhỏ, Thái bắt đầu lao ngay vào tìm kiếm việc. Tuyết bước sang những tháng cuối nên không thể đi làm ngay được. Cô ở nhà mua ít gà, vịt về nuôi trồng thêm ít rau, vừa phụ thêm bữa ăn cho gia đình, nếu nhiều thì bán đi chút ít gọi là thêm đồng rau mắm. Những ngày tháng đầu tiên của hai vợ chồng thật vô cùng khó khăn. Nhưng chính trong lúc gian nan như vậy, tình nghĩa vợ chồng lại càng thêm bền chặt.
Với bản tính chịu khó, cần cù lại ham học hỏi, Thái nhanh chóng bắt nhịp được với công việc cộng với thái độ hòa nhã, thân thiện Thái được lòng rất nhiều người. Anh tích cóp chút tiền, mạnh dạn thuê một cơ sở khác làm xưởng sản xuất. Thái làm việc nhiệt tình hăng say, lao vào kiếm tiền với ước mong giúp vợ con đỡ khổ. Ngầm sâu trong lòng Thái còn có một lí do nữa, đó là không muốn người đời khinh thường thân phận sống nơi quê vợ cho rằng mình kém cỏi không nuôi nổi vợ con.
Ông trời thực sự thương người có lòng. Thái làm ăn dần ổn định hơn. Tuyết đã sinh con được mấy tháng, một bé trai kháu khỉnh. Hai vợ chồng hạnh phúc viên mãn trong cái tổ ấm nhỏ bé của mình. Tuyết là người phụ nữ tảo tần và thương chồng hết mực. Vừa hết ở cữ là Tuyết làm việc phụ giúp chồng. Thái cảm thấy mình là người vô cùng may mắn khi lấy được người vợ hiền là Tuyết.
Giờ đây khi con trai Thái bắt đầu bước vào lớp một, kinh tế của hai vợ chồng đã khấm khá hơn rất nhiều. Thái và Tuyết đã mua được một căn nhà nho nhỏ thay vì căn phòng thuê ẩm thấp ngày nào. Hôm nay, cả nhà dọn đến nơi ở mới, biết bao tâm trạng đan xen trong lòng Thái. Đứng trong căn nhà nhỏ xinh mà hai vợ chồng dành dụm mua được, anh ôm lấy vợ và con vào lòng:
- “Cuối cùng thì anh cũng đã lo được cho em và con một cuộc sống ổn định. Anh vô cùng hạnh phúc, cảm ơn em đã bên anh những lúc khó khăn”.
- “Tất cả là sự nỗ lực của anh mà em chỉ luôn bên anh và ủng hộ anh mà thôi. Em và con tự hào về anh nhiều lắm…”