Tôi thầm ước mong cuộc đời người đàn ông mà tôi trân trọng cũng sẽ được thắp lên những ánh sáng hạnh phúc bằng thứ tình yêu đôi lứa.
Rời chuyến bay, tôi đến quán cà phê như đã hẹn một cách vội vã. Tôi không muốn mình là người đến muộn trong một cuộc gặp gỡ quan trọng thế này. Quán cà phê đó nằm trong một con phố nhỏ, góc phố khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn về đêm. Thật may, tôi không phải là người đến sau trong cuộc hẹn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế ở chiếc bàn đã định trước. Giờ tôi mới có thể nghỉ ngơi một chút. Sau chuyến bay từ Hà Nội vào, sự khác biệt về thời tiết giữa hai miền đất nước làm tôi hơi khó chịu. Song cái mệt nhoài về thể xác ấy cũng không khiến tôi thôi nghĩ về cuộc gặp gỡ tối nay.
Tôi đã đặt gấp chuyến máy bay vào Sài Gòn để gặp một người con gái tên Uyên, người con gái giờ là người yêu của Chiến và chỉ trong tương lai gần nữa thôi sẽ là vợ Chiến. Và Chiến là người tôi yêu.
Tôi là một người phụ nữ hiện đại, tôi không vì những gì mà mình đã giúp đỡ anh để bắt anh phải bên mình. Chỉ cần Chiến hạnh phúc và người con gái kia yêu Chiến thật lòng, tôi sẽ chúc phúc cho họ. (Ảnh minh họa)
Chiến 20 tuổi, vóc dáng cao và khuôn mặt đẹp. Tuổi thơ vất vả với cuộc đời nhiều cay đắng không đủ làm cho Chiến phôi pha đi phần nào nét đẹp, thậm chí ngược lại, sự cơ cực đã ban tặng cho Chiến vẻ nam tính và mạnh mẽ hơn nhiều so với tuổi hai mươi. Tôi là người yêu Chiến, tôi giúp đỡ anh rất nhiều nhưng tiếc thay sự tận tình của tôi không đánh đổi được trái tim anh. Tôi là một người phụ nữ hiện đại, tôi không vì những gì mà mình đã giúp đỡ anh để bắt anh phải bên mình. Chỉ cần Chiến hạnh phúc và người con gái kia yêu Chiến thật lòng, tôi sẽ chúc phúc cho họ. Nhưng nếu như mọi sự chỉ là một trò đùa, tôi sẽ giành chiến bằng được cho mình vì tôi đã hi sinh cho anh rất nhiều. Điều tôi cần là Chiến phải thực sự hạnh phúc, một tình yêu đích thực. Và vì thế tôi muốn đích thân kiểm chứng người con gái mà Chiến yêu sau khi rời xa tôi dù cho khoảng cách lúc này giữa chúng tôi là 2000 cây số.
Cha Chiến mất khi Chiến mới 4 tuổi. Mẹ Chiến đã không thể cầm lòng trước những đam mê của người phụ nữ 27 tuổi đã góa chồng. Mẹ Chiến đi bước nữa. Tuổi thơ của Chiến là những ngày sống không tình yêu thương với người cha dượng, với những trận đòn roi, với những đêm học bổ túc văn hóa tại một xóm nhỏ.
Chiến ở với bà, đi làm thuê nhiều, cũng học được nhiều nghề. Chỉ riêng có việc bảo Chiến đi học lại văn hóa là Chiến không chịu, vì lớn hơn các bạn quá nhiều tuổi, Chiến ngại. Vậy là Chiến bước vào cuộc đời với hai bàn tay trắng và trình độ văn hóa lớp 4. Có lần Chiến đi làm thuê, không vừa ý chủ, bị chủ đánh cho gãy một cánh tay mà không được phép kêu than. Có lẽ tất cả những gì may mắn nhất đến với Chiến lúa này sau biết bao nỗi đau là Chiến học được nghề sửa điện thoại và làm việc cho một cửa hàng lớn. Lương hàng tháng đủ để Chiến tiêu dùng, gửi về cho bà và cất đi chút đỉnh phòng khi cần tới. Chính tôi là người đã gặp Chiến trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi giúp Chiến không vụ lợi, không phải vì tôi yêu anh, muốn mua chuộc anh mà tôi giúp anh có được một cái nghề. Điều đó xuất phát từ sự thương cảm và tôn trọng nghị lực sống của anh. Tôi không dùng tiền để mua được tình yêu của Chiến.
Chiến đón nhận mọi thứ từ tôi dè dặt. Tôi hiểu điều đó vì tôi biết dường như Chiến không thực sự đồng điệu trái tim với tôi nhưng tôi vẫn giúp Chiến. Tôi nhớ như in lần Chiến dựa vào vai tôi khi anh mệt mỏi: “Liệu một người con trai học hết lớp 4 như con có tìm được hạnh phúc trong cuộc đời này không? Chiến sợ những người con gái sẽ khinh mình. Khi cái xã hội đang tiến dần lên với tri thức thì Chiến lại chỉ có trong đầu những con chữ đủ để biết đọc, những con số chỉ đủ để biết cộng trừ nhân chia, liệu có ai dám yêu Chiến không?”.
Tôi im lặng, nắm lấy bàn tay Chiến run rẩy. Tôi đã không biết nói nổi điều gì để an ủi Chiến. Nhưng trong lòng tôi tin sẽ có một người, tôi tin là thế…
Vậy mà sau ba năm, giờ Chiến điện cho tôi vào nam để dự đám cưới Chiến. Một đám cưới diễn ra khi Chiến mới có 20 tuổi. 20 tuổi, cái tuổi đủ để không vi phạm pháp luật khi kết hôn, nhưng liệu có quá trẻ để bắt đầu một cuộc sống gia đình. Mọi chuyện sẽ bình thường, sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu không phải Uyên - người yêu Chiến là cô gái hơn Chiến 8 tuổi. Đó cũng là lí do để không ai trong gia đình chấp nhận chuyện đó. Và Chiến cần tôi bên cạnh. Cần sự ủng hộ của tôi để dẫu rằng ngày diễn ra đám cưới của Chiến chỉ có Chiến, Uyên và tôi.
Ngồi đợi Uyên trong quán mà Chiến đã sắp đặt trước, tôi thấy hơi lo sợ. Chiến muốn tôi gặp riêng Uyên và muốn tôi tin vào sự lựa chọn của Chiến. Bản nhạc ru dương của quán làm tôi lo rằng, tình yêu của Chiến với Uyên, một người con trai kém người con gái 8 tuổi đó có thực là tình yêu? Tôi sợ với Chiến, đó là sự bù đắp những ngày thiếu thốn hơn ấm từ bàn tay người phụ nữ chăm sóc, thiếu sự quan tâm cả về thể xác lẫn tâm hồn của một chàng trai có trái tim đa cảm. Tôi sợ Chiến lầm tưởng tình cảm đó là tình yêu. Bởi cũng dễ hiểu thôi, một người con gái hơn 8 tuổi hẳn sẽ biết cách yêu thương Chiến hơn những cô gái bằng hoặc kém tuổi Chiến – những cô gái phần lớn còn nhõng nhẽo. Còn với Uyên, tôi sợ vẻ ngoài khá điển trai của Chiến làm trái tim Uyên xao xuyến, làm Uyên chấp nhận “cuộc tình chị em” này. Và nếu như những điều tôi lo lắng là có thật thì hạnh phúc có thật đến với Chiến hay không?
Người con gái mặc chiếc áo màu hồng nhạt, chiếc quần màu trắng tiến lại gần nơi tôi ngồi và tự giới thiệu tên Uyên. Tất nhiên Uyên đi một mình mà không có Chiến, bởi lẽ Chiến muốn điều đó. Uyên khác xa với sự hình dung của tôi. Tôi không nghĩ giữa cái đất Sài Gòn sôi động này, một cô gái trẻ lại ăn mặc giản dị đến vậy. Uyên không quá xinh, nhưng duyên và ưa nhìn.
- “Mình xưng hô thế nào cho tiện nhỉ?” Uyên nhỏ nhẹ mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi tinh tế.
- “Chúng mình cứ xưng hô là bạn cho dễ nói chuyện được không?” Tôi đề nghị như vậy mặc dù tôi biết tôi còn kém Uyên đến 4 tuổi.
Sự khác biệt về tuổi tác ư? Có xá gì nếu như tâm hồn họ đồng điệu, trái tim họ đập chung một nhịp. (Ảnh minh họa)
Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh rất nhiều việc. Qua cách nói chuyện và giọng nói tôi được biết Uyên gốc bắc, theo ba mẹ vào Nam sinh sống được gần 10 năm rồi. Uyên đang theo học một trường cao đẳng dược. Uyên vừa học vừa đi bán thuốc thuê cho một cửa hàng.
- “Mình yêu anh Chiến không phải vì anh ấy điển trai, không phải vì anh ấy học hành giỏi giang và càng không phải vì gia đình anh giàu có. Mình cũng không thể lí giải nổi vì sao chúng mình lại yêu nhau. Mình chỉ biết mình cần anh ấy và anh ấy cũng cần mình, dẫu chúng mình có khoảng cách khá lớn về tuổi tác. Nhưng mình tin mình và anh Chiến sẽ hạnh phúc”. Uyên nói với tôi vừa như một lời tâm sự lại vừa như một lời trần tình.
Chúng tôi chia tay nhau ra về khi Sài Gòn bắt đầu có những cuộc vui của nhiều người trẻ về đêm. Tôi bắt một chiếc Taxi để gặp Chiến. Tôi không biết mình sẽ nói gì với Chiến, bởi lẽ tôi cũng không hiểu nổi tôi đang nghĩ những gì trong đầu nữa. Tôi không biết mình có thực sự muốn Chiến tiến tới cuộc hôn nhân này không, nhưng bảo tôi khuyên Chiến từ bỏ thì tôi không thể. Uyên nói đúng, ngoại trừ cái vẻ đẹp trai, Chiến không có nhà to xe đẹp, không có bằng nọ cấp kia. Còn Uyên cũng đâu đến nỗi, cô sinh viên trường dược, xinh xắn và hiền dịu. Có lẽ điều tôi tin ngày trước là có thật, rằng sẽ có một người con gái hiểu cho Chiến và yêu Chiến vì chính con người Chiến. Sự khác biệt về tuổi tác ư? Có xá gì nếu như tâm hồn họ đồng điệu, trái tim họ đập chung một nhịp.
Nhìn những ánh đèn sáng rực rỡ được thắp trên con đường thênh thang của thành phố Sài Gòn trong đêm tôi thầm ước mong cuộc đời người đàn ông mà tôi trân trọng cũng sẽ được thắp lên những ánh sáng hạnh phúc bằng thứ tình yêu đôi lứa. Và lần này tôi cũng tin là tôi đúng…