Người tình không danh phận (Phần 3)

Ngày 16/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

Đột nhiên một cơn mưa xối xả ập đến, kéo theo một cơn lốc khủng khiếp và cuốn phăng hình bóng Nhung đi. Những gì còn lại trước mắt anh là một mảnh hoang tàn của vườn hoa, và một mẩu váy bị rách tươm của Nhung còn sót lại trên mặt cỏ ướt đẫm nước.

Nhung được Cường nhận nuôi từ năm mười ba tuổi, nhưng không phải với thân phận con nuôi. Cường, người đàn ông hơn hai mươi tuổi, bị mắc bệnh máu khó đông nên cần lượng máu dự trữ lớn để có thể bảo toàn tính mạng mình. Từ đó, Nhung an phận sống như một cái bóng của Cường, thầm coi anh là ân nhân của mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi Cường phát hiện ra, mình có tình cảm với Nhung, và chuỗi tháng ngày khổ đau của Nhung cũng bắt đầu.

Đón đọc truyện dài kỳ Người tình không danh phận vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu.

Khi Cường được đẩy vào phòng cấp cứu, Nhung cũng lập tức chạy ngay vào phòng bên cạnh. Cô không có nhiều thời gian để giải thích cho bác sĩ rằng mình là ai, mà chỉ có thể không ngừng khẳng định rằng máu của mình cùng máu với Cường. Quản gia Thắng đi theo cô, làm các thủ tục giấy tờ cần thiết và đứng ra làm người bảo chứng cho những lời nói của cô.

Nằm trên giường cấp cứu, Nhung chìa tay ra bên ngoài, cảm nhận mũi kim đâm vào da thịt. Như mọi lần, nó nhói lên một chút xíu như kiến cắn, nhưng cô đã quá quen với điều đó rồi. Nhung không mảy may biến sắc, mà chỉ lo lắng ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn về phía Cường.

Anh nằm ở giường đối diện, các bác sĩ chạy đôn đáo xung quanh để cấp cứu. Nhung có thể nhìn thấy rõ ràng cái ống truyền bằng nhựa mềm với dòng máu đỏ chói chảy bên trong, truyền từ cơ thể cô sang cơ thể anh.

Có lẽ Cường mất khá nhiều máu, vết thương ở đầu khá nặng. Vì thế mà lượng máu lấy từ cơ thể cô cũng nhiều hơn bình thường. Nhung sớm cảm thấy choáng váng, hình ảnh xung quanh dần mờ nhòe đi, và tiếng gọi của các vị bác sĩ xung quanh ong ong trong lỗ tai.

Cô cố gắng hết sức nhìn về phía Cường, tự mình thì thầm nho nhỏ, níu giữ lấy hi vọng mong manh rằng Cường sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của mình và cố gắng chống chọi lại với cái chết.

- Chú nhất định phải sống đấy. Nhất định.

Nhung không thể cố gắng được lâu. Máu bị rút đi càng nhiều, và cô lịm dần.

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Hải đứng trân trân ở trước cửa kính lớn, cố gắng nhòm vào phía bên trong phòng. Cậu không nhìn được gì, chỉ nghe thấy tiếng loẹt quẹt đi lại của những người có chức trách, tiếng kim loại và vào nhau tạo nên những âm thanh sắc nhọn, khiến cậu gai cả người và rùng mình.

Chuyện gì sẽ đến đây? Mẹ và chị Thục sẽ ra sao nếu như Cường không qua khỏi chứ? Hải cảm thấy giận dữ với bản thân mình. Cậu cuộn chặt bàn tay, đi đi lại lại với vẻ bồn chồn. Đến khi không thể kìm nén cảm xúc được nữa, cuộn chặt nắm đấm và dồn nó lên tường.

Mu bàn tay cậu đỏ lên, những khớp xương trắng bệch và chuyển dần sang màu đỏ tím.

Tiếng bước chân vội vàng vang lên ở phía sau lưng cậu. Hải ngoái đầu lại, thấy mẹ mình và chị dâu đang hối hả chạy tới. Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, vẻ mặt hằm hè mà mẹ dành cho cậu khiến cậu chợt cảm thấy khổ sở và đầy tội lỗi.

nguoi tinh khong danh phan (phan 3) - 1

Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, vẻ mặt hằm hè mà mẹ dành cho cậu khiến cậu chợt cảm thấy khổ sở và đầy tội lỗi.

Thục lao ngay đến trước cửa phòng cấp cứu, biết mình chẳng thể vào trong, cô chỉ có thể nhón chân lên nhìn qua cửa kính. Dù vậy, cô vẫn chẳng thể làm được gì.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Thục quay phắt lại trước mặt Hải, cầm lấy tay cậu và hỏi với giọng khẩn cầu.

- Em... em xin lỗi. Em không cố ý đẩy anh ấy ngã.

Hải lắp bắp. Đúng là cậu đã làm thế, cho nên cậu chẳng thể chối cãi được. Bà Tuyết nghiến răng, đôi mắt vẳn đỏ và trừng lên nhìn Hải.

- Con nói gì? Con đẩy anh con ngã như vậy ư? Sao con có thể hành xử như thế? - Bà Tuyết gào lên, vẻ tức giận ngập tràn trên gương mặt, hằn cả vào những nếp nhăn nơi đuôi mắt, cứ như thể Cường mới là con trai bà chứ không phải chỉ là một thằng cháu họ. - Con biết thừa anh con bị bệnh gì mà! Là máu khó đông đấy. Chảy một giọt cũng đủ chết người.

- Con không cố ý... - Hải thanh minh, nhưng chưa hết câu, bà Tuyết đã vung tay giáng xuống gương mặt cậu một cái tát.

Thục vội vàng can ngăn.

- Bác từ từ đã, đừng nóng nảy. Cậu Hải đã nói là không cố ý rồi mà.

- Làm gì có chuyện nó không cố ý. Tôi là mẹ nó, trong lòng nó nghĩ gì mà tôi lại không rõ ư? Từ xưa đến nay, chưa bao giờ nó hòa thuận với Cường. Ngay cả năm đó, cái rắc rối với con bé Nhung cũng không phải vì nó gây ra hay sao?

Bà Tuyết vừa mắng chửi Hải, vừa đánh bùm bụp lên vai cậu. Hải cúi đầu chịu trận, từng lời nói găm vào trái tim cậu như những vết dao đâm. Phải rồi, trong mắt mẹ, cậu là người như vậy.

- Thôi mà bác, sự cũng đã rồi. - Thục hòa giải, rồi lại quay sang Hải. - Nhung đâu? Có phải hai người lại cãi nhau, vì con bé?

Hải ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật đầu.

- Trong phòng cấp cứu. Đang truyền máu. - Hải định không nói gì nữa, nhưng cậu không nhịn được. Trước khi rời đi, cậu vẫn buông một lời cầu xin. - Khi nào anh Cường tỉnh lại, xin chị hãy bảo anh ấy, tha cho Nhung đi.

- Để anh mày chết ư? - Bà Tuyết lớn tiếng quát tháo dù đang đứng trước cửa hành lang bệnh viện.

Hải bỏ ngoài tai những lời của bà, lùi thủi rời đi. Bóng dáng cô độc của cậu khi phải quay lưng với mẹ của mình thật đau thương và khốn cùng. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những người mà ta yêu thương và tin tưởng nhất, đâm sau lưng mình, khiến mình thương tổn mà chẳng nỡ đáp trả.

***

Cường nhíu mày. Anh biết mình đang trong cơn mơ, bởi chẳng nơi nào có thể trông giống thế này ngoại trừ những giấc mơ.

Anh lại nhìn thấy Nhung, cô gái xinh xắn và trong trẻo, ngồi trước một vườn hoa rộng lớn như một mê cung rực rỡ sắc màu. Cô như thể đang hòa vào mê cung đó, cùng với vẻ đẹp và sức hấp dẫn của mình, mời gọi Cường tới gần, rơi vào mê đắm và quyến luyến.

Cường muốn giơ tay níu lấy cô, tình nguyện để mình bị cuốn vào mệ lộ đó, nhưng anh lại chẳng thể cử động được.

- Nhung. - Anh khao khát gọi tên cô, nhưng những gì anh nghe thấy lại là tiếng vọng. Cường không thể với tới hay nắm bắt được Nhung. Anh bất lực và chỉ có thể đứng một chỗ mà ngắm nhìn cô. Giây phút đó, anh cho rằng như vậy cũng tốt, chỉ cần cô an bình.

Nhưng chẳng thứ gì yên ổn được lâu. Điều mà Cường lo sợ sẽ tới nhất, bắt đầu ập đến trong giấc mơ của anh. Đột nhiên một cơn mưa xối xả ập đến, kéo theo một cơn lốc khủng khiếp và cuốn phăng hình bóng Nhung đi. Những gì còn lại trước mắt anh là một mảnh hoang tàn của vườn hoa, và một mẩu váy bị rách tươm của Nhung còn sót lại trên mặt cỏ ướt đẫm nước.

- Nhung! - Cường kêu lên, bừng tỉnh và bò dậy khỏi giường bệnh. Anh nhanh chóng tìm đường xuống khỏi giường. Cơn váng vất khiến anh chóng mặt và lại ngã vật xuống.

Hải vội vàng đỡ lấy Cường. 

- Đừng hấp tấp quá, anh sẽ choáng đấy. - Cậu nhắc nhở.

Cường liếc nhìn Hải, những chuyện vừa xảy ra bỗng chốc ùa về khiến anh nhớ ra mọi chuyện. Cường không muốn đôi co hay nhắc lại vấn đề này. Điều khiến anh quan tâm là tình trạng của Nhung.

- Cô ấy đâu?

- Đang ngủ. Lấy nhiều máu hơn bình thường nên Nhung kiệt sức.

Cường nghiến răng. Lại một lần nữa anh cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, giống như một sinh vật ký sinh vào máu của người khác, vào sự sống của người mà anh yêu thương, bào mòn và rút cạn cô thành một cái xác khô.

Cường cầm lấy ống truyền máu trên tay mình, định giật ra. Anh chẳng muốn những dòng máu này chảy trong cơ thể mình nữa. Nó khiến anh cảm thấy mình đầy tội lỗi, như một kẻ cướp trắng trợn vậy.

nguoi tinh khong danh phan (phan 3) - 3

Cô như thể đang hòa vào mê cung đó, cùng với vẻ đẹp và sức hấp dẫn của mình, mời gọi Cường tới gần, rơi vào mê đắm và quyến luyến.

Hải chặn lấy tay anh.

- Dù sao cũng đã lấy rồi, anh đâu thể trả lại nó. Hãy chấp nhận sự thật ấy đi.

- Tôi thật sự vô dụng đúng không?

Cường thì thào.

Hải không trả lời. Cậu cũng muốn mắng anh như vậy. Rõ ràng, mối quan hệ giữa họ không xấu đến mức đó, chỉ là vì sự nhì nhằng và thiếu quyết đoán của Cường khiến cho Nhung phải khổ sở, cho nên Hải mới sinh ra tức giận.

- Nếu như anh thấy vậy thật, thì thả cho cô ấy đi đi.

- Tôi đã làm thế. Cho nên hôm qua, cậu mới thấy cô ấy xách vali đi đấy. Nhưng cô ấy không muốn.

Cường mệt mỏi trả lời. Anh đã quyết tâm là thế, vậy mà mọi chuyện lại đi lệch hướng hết cả. Hải cúi đầu. Giờ thì cậu mới nhận ra là mình hiểu nhầm.

- Sao anh không gọi tôi? Tôi sẽ đưa cô ấy đi.

- Cậu điên sao? Cậu nghĩ là mẹ cậu và vợ tôi sẽ để yên cho cậu làm thế? Cậu có giấu đằng trời, hiểu không? Tôi chỉ còn cách tự sắp xếp.

Cả hai người đàn ông rơi vào trầm ngâm. Lúc này Hải mới hiểu rõ tâm tư của Cường. Nhưng tất cả lại rơi vào bế tắc. Kế hoạch của Cường đã đổ bể, kiểu gì Thục và bà Tuyết cũng sẽ đề phòng họ. Mà có khi, chính họ sẽ ra tay trước cũng nên.

Cường và Hải không hẹn mà cũng nghĩ đến một khả năng, rồi nhìn nhau đầy hoảng hốt. Đúng vậy, sao họ lại không nghĩ đến điều đó chứ? Thục đời nào lại để yên cho Cường thả Nhung đi như vậy? Nhỡ đâu, cô ta lại đem giấu Nhung đi mất thì sao?

Cường vội vàng lao xuống giường, Hải cũng hấp tấp chạy theo, kéo theo cái cây đeo truyền của Cường.

Cả hai dừng trước cửa phòng bệnh của Nhung, một căn phòng nhỏ, biệt lập và im lặng. Cường đẩy cửa ra. Như anh dự đoán, trước mặt anh là căn phòng trống không, chăn gối trên giường được gấp gọn gàng, như thể chưa bao giờ có sự tồn tại của ai tại đó.

- Cô ấy đâu? - Cường hốt hoảng hỏi, trái tim như thắt nghẹn lại.

Hải lắc đầu, cũng thảng thốt chẳng kém gì anh. Rõ ràng cậu vừa mới ghé qua nhìn cô, chính cậu còn theo xe đẩy của cô vào căn phòng này, cậu không thể nhớ nhầm thế được. Thục và bà Tuyết đã đưa Nhung đi rồi ư? Họ đến quá muộn rôi hay sao?

Nhung đã bị ai đưa đi? Là Thục, vợ củ Cường hay là do bà Tuyết? Liệu hai người họ có thông đồng với nhau và hại Nhung hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ biết, Cường lại một lần nữa có cảm tình với Nhung?

Cường và Hải sẽ làm gì để tìm kiếm Nhung? Bản thân Nhung có thể tự giải cứu cho mình?

Đón đọc truyện dài kỳ Người tình không danh phận vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu.

Người tình không danh phận (Phần 2)
Hải gào lên, vung một cú đấm vào mặt Cường và ném anh xuống sàn. Cường không kịp đề phòng, ngã lùi ra sau và mất đà, đập đầu vào thành tường. Vốn dĩ...
Theo Vũ Hàn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ