Yêu thì yêu thật nhưng tôi chẳng muốn cưới. Đàn bà, con gái, đến nồi cơm không biết nấu thì cưới xin nỗi gì.
Tính đến giờ chắc cũng phải gần 3 năm tôi và cô ấy bên nhau. Thực sự, tôi thấy bạn gái mình khá dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình lại hiền lành. Ngoại trừ cái việc cô ấy hay đỏng đảnh do được bố mẹ nuông chiều thì tôi thấy cô ấy là một người tốt. Điểm khiến tôi quý và trân trọng bạn gái nhất là cô ấy rất ngây thơ, không tính toán hay lọc lõi như nhiều cô gái khác. Lúc nào cô ấy cũng thật thà như đếm, bạn bè ai nói gì thì nói cô ấy chẳng làm điều xấu được.
Tôi quen cô ấy cũng tình cờ, ban đầu ấn tượng vì cô ấy xinh lắm, sau này càng lúc càng yêu vì thấy bạn gái có trái tim nhân hậu, luôn tươi cười, vui vẻ. Chính bởi vậy mà tôi gắn bó với cô ấy hơn 3 năm. Tôi cũng nghĩ mình sẽ cưới nhưng thực sự đến giờ, tôi bắt đầu lung lay quyết định đó. Tôi cần một người vợ, mà cô ấy thì… nồi cơm không biết nấu.
Không phải tôi ích kỉ, gia trưởng, tuyển vợ như tuyển ô sin, nhưng rõ ràng, đàn bà có những việc phải đảm đương trong nhà mà không thể nào loại bỏ đi được. Ví như chuyện cơm nước, không cần phải mâm cao cỗ đầy nhưng bữa cơm hàng ngày vợ chồng cũng phải nấu được. Còn cô ấy, vốn là em út trong một gia đình giàu, có tới 3 anh trai thế nên được cưng chiều vô cùng, động vào cái gì cô ấy cũng không biết.
Điểm khiến tôi quý và trân trọng bạn gái nhất là cô ấy rất ngây thơ, không tính toán hay lọc lõi như nhiều cô gái khác. Lúc nào cô ấy cũng thật thà như đếm, bạn bè ai nói gì thì nói cô ấy chẳng làm điều xấu được. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau ai cũng biết vì hai đứa không có ý định giấu giếm nên rất thoải mái công khai. Bên bạn gái, tôi luôn động viên cô ấy phải học tí nữ công gia chánh nhưng cô ấy toàn tảng lờ đi. Động nói nhiều một chút là cô ấy khóc lóc. Nghĩ chưa là vợ chồng nên tôi cũng chẳng dám làm găng.
Nhà cô ấy không xa nhà chỗ làm nhiều lắm nhưng vì tính cô ấy hồn nhiên nên toàn đến chỗ tôi ngủ, có khi tuần 3, 4 hôm. Bố mẹ cô ấy cũng biết nhưng không ngăn cấm vì cô ấy không khác gì “công chúa” trong nhà, muốn gì được nấy. Hơn nữa tôi đoán hai bác cũng quý mến, tin tưởng tôi.
Tôi đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội, đã hi vọng cô ấy nhận ra khiếm khuyết của mình mà khắc phục dần dần vì chỉ có cách đó mới gây dựng được cuộc sống gia đình. Nhưng không, cô ấy vừa lười vừa ỷ lại. Hôm rồi bố mẹ cô ấy gọi tôi đến nhà chơi, nói chuyện. Hai bác quán triệt tinh thần luôn là “Nó chẳng biết làm gì đâu, được chiều từ bé, hai bác cũng không muốn nó khổ. Xác định cưới nó thì cháu phải vất vả rồi, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như cơm nước nó cũng đoảng lắm. Nhưng bù lại, hai bác sẽ hỗ trợ hai đứa về mặt kinh tế. Cần thì cứ thuê giúp việc làm thay nó mọi khoản trong nhà, cái đó hai bác sẽ lo chứ đừng bắt nó phải làm gì, tội nó ra”.
Tôi muốn dừng lại cuộc tình này, yêu thì yêu thật nhưng cưới thì không, làm sao có thể lấy nhau khi cô vợ đến nồi cơm không biết nấu. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó tới giờ tôi chán hẳn. Tôi lấy vợ chứ đâu phải mua vợ mà làm như vậy. Gia đình tôi trọng nền nếp nên chuyện một người con dâu không động chân, động tay vào bất cứ việc gì như vậy là rất khó chấp nhận. Hơn nữa, bản thân tôi cũng muốn có một người vợ đúng nghĩa. Tôi nghĩ nếu yêu tôi cô ấy phải nhận thức được điều này. Đã vậy, gia đình cô ấy lại bênh con, yêu con theo cách đó thì sau này sống với nhau có bao chuyện bận đến người, không biết họ sẽ xót con tới đâu?
Tôi muốn dừng lại cuộc tình này, yêu thì yêu thật nhưng cưới thì không, làm sao có thể lấy nhau khi cô vợ đến nồi cơm không biết nấu. Nhưng giờ, để chia tay, phải làm thế nào cho cô ấy không đau khổ?