Tan làm, Thúy về nhà thấy Cường dọn dẹp đồ đạc. Nhìn cô, Cường vừa gấp áo quần vừa nói: “Anh về quê lấy vợ, em ở lại mạnh khỏe, rảnh về thăm vợ chồng anh”.
Vậy là cuối cùng Cường cũng đi lấy vợ, cái việc vốn dĩ phải thế, chẳng có cách nào khác được. Ngay từ cái ngày anh dọn đến đây ở cùng cô theo cái kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng, cô đã biết có ngày Cường đi. Nhưng hoặc là vì trái tim người đàn bà yếu đuối cần một ai đó bên cạnh, hoặc là vì Thúy yêu anh thật lòng nên cô cứ nhắm mắt mà sống với anh.
Mà cũng biết trách ai, khi Thúy đến với Cường sau một vụ đánh ghen đến nhập viện. Một người đàn bà mang cái danh dơ ráy như Thúy làm sao dám mơ về hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc tình này vốn dĩ là bèo nước gặp nhau, thế nên giờ Thúy chỉ biết mỉm cười chúc phúc.
Thúy đã từng là một cô gái đẹp, vẻ đẹp của cô khiến đám đàn ông nhiều tiền muốn lao vào giành giật, còn những người đàn ông tử tế thì tránh xa. Với những gã nhà giàu, họ chỉ chiếm cô để làm thứ trang trí, để giải khuây chứ vẻ đẹp của cô khiến họ nghi ngờ. Chẳng gã đàn ông có tiền nào chịu bên cô bằng một tình yêu chân thành. Còn với những anh chàng muốn yêu bằng cả trái tim, họ lại sợ họ chẳng xứng khi đứng bên một người đẹp như nàng.
Thúy không biết mình bước vào cái “nghiệp” bồ nhí từ bao giờ, không hiểu vì đồng tiền có ma lực lôi cuốn cô hay vì chẳng có ai chịu đón nhận cô bằng tình yêu đích thực nên cô đã chấp nhận làm phòng nhì cho những người đàn ông giàu có. Đến giờ, ngoài 30 tuổi, Thúy không nhớ chính xác mình đã là người tình của bao nhiêu gã đàn ông. Thúy chỉ như một món hàng, chán lại được giới thiệu cho người khác.
Thúy không biết mình bước vào cái “nghiệp” bồ nhí từ bao giờ, không hiểu vì đồng tiền có ma lực lôi cuốn cô hay vì chẳng có ai chịu đón nhận cô bằng tình yêu đích thực nên cô đã chấp nhận làm phòng nhì cho những người đàn ông giàu có. (ảnh minh họa)
Cho tới một ngày, Thúy gặp anh, chàng nhân viên văn phòng nghèo nhưng nhìn cô si mê bằng ánh mắt của tình yêu thực sự.Cường cứu cô trong một lần cô bị vợ của tay sếp già nua đánh ghen đến mức phải vào viện. Nằm trên giường bệnh, nhìn gương mặt bầm tím những vết thương vả một vẻ ngoài tàn tạ, Thúy khóc thương cho phận mình. Son phấn, đồ đắt tiền dường như không cứu vãn được tuổi xuân đang đi qua đời cô.
Rồi Cường dọn đến ở cùng cô. Ngày anh đến, Thúy đã từng hỏi: “Anh yêu em thật chứ”, Cường không trả lời mà ôm cô vào lòng. Nhưng rồi anh chặn đứng giấc mơ về một hạnh phúc gia đình của cô bằng sự thật: “Anh yêu em, nhưng anh xin lỗi. Chuyện chúng mình chẳng thể đi đến đâu. Anh giữ em là người yêu tri kỉ trong lòng nhưng anh không thể cưới em làm vợ. Điều đó, mong em hiểu”.
Thế là Thúy gật đầu, gì cũng được… Cô đã ở bên bao gã đàn ông, đều biết rằng chẳng thể dài lâu, chẳng có một danh phận nhưng sao lần này, nghe anh nói mà lòng quặn thắt. Đau mà chẳng có cách nào từ chối. Cô muốn thử một lần bên người mình yêu, dẫu rằng tương lai vẫn chỉ là sự cô đơn.
Thúy không thể trả lời anh bên Thúy vì điều gì, chắc có lẽ vì mang tới cho cô chút tình người, tình yêu thực sự. Thúy chỉ biết rằng, cô bên anh là vì… yêu anh thật. Mà tình yêu đó lớn đến độ nói một lời xin anh ở lại cũng là điều không thể. (Ảnh minh họa)
Anh và Thúy sống với nhau như vợ chồng. Những tháng ngày đó mộng mơ và ngọt ngào làm sao. Thi thoảng anh vẫn đi gặp mặt vài cô gái do gia đình giới thiệu. Về nhà anh vẫn kể cho Thúy nghe, nhờ Thúy đánh giá giúp về người con gái đó. Thúy thấy nực cười, Thúy thực lòng không hiểu rốt cục anh và cô là mối quan hệ gì? Không lợi dụng tiền bạc, không chiếm đoạt thể xác, bình yên bên nhau, không níu kéo, chẳng ràng buộc. Thúy không thể trả lời anh bên Thúy vì điều gì, chắc có lẽ vì mang tới cho cô chút tình người, tình yêu thực sự. Thúy chỉ biết rằng, cô bên anh là vì… yêu anh thật. Mà tình yêu đó lớn đến độ nói một lời xin anh ở lại cũng là điều không thể.
Hôm nay thì anh đi. Cô gái này anh hẹn hò mà chẳng nói cho Thúy biết. Nhìn anh gấp gọn áo quần cho vào chiếc valy nhỏ như ngày anh đến, Thúy cứ mỉm cười. Anh đi tìm hạnh phúc của đời mình, thứ hạnh phúc vĩnh viễn không thể nào có cô ở đó. Một người đàn bà nhúng bùn hôi lặng lẽ khép mình lại nhìn anh bước đi.Hỏi cô có nuối tiếc không? Câu trả lời là có! Hỏi cô có buồn không… Thì không!Làm sao cô phải buồn?Cô vo nhà lại tờ giấy khám thai để anh bình yên bước ra ngoài!