Em sẽ bước ra khỏi ngày nắng của anh và mang theo cầu vồng vào những giấc mơ của riêng mình.
Em là cơn mưa nhỏ, anh là ánh nắng ấm áp dịu hiền. Ngày nắng gặp mưa, trên bầu trời hiện lên cây cầu vồng bảy màu lấp lánh. Ai cũng thấy cầu vồng đẹp, ai cũng dõi theo cầu vồng bằng ánh mắt ước vọng và khát khao. Nhưng dẫu đẹp và lung linh đến đâu thì cầu vồng cũng chỉ có thể tồn tại trong khoảnh khắc, bởi vốn dĩ mưa và nắng không sinh ra để cùng sóng bước, vậy nên cầu vồng cũng chẳng thể tồn tại mãi được bao giờ.
Mình gặp gỡ nhau trong một buổi chiều mưa để rồi lại chia tay nhau trong một ngày mà bầu trời ngập tràn ánh nắng. Mưa và nắng cứ song hành cùng cuộc tình của đôi mình như thế, để đến bây giờ khi mọi chuyện đã kết thúc rồi mà nắng và mưa vẫn quẩn quanh trong tâm trí của em. Ngày xưa cơn mưa ấy tý tách rơi như thể reo vui cùng tình yêu của hai đứa, còn bây giờ, cái nắng gay gắt của mùa hè như đang thiêu đốt trái tim em.
Em sẽ bước ra khỏi ngày nắng của anh (Ảnh minh họa)
Sẽ có một ngày cơn mưa nhỏ dai dẳng và ẩm ướt này sẽ tạnh, sẽ có một ngày cuộc sống của anh thôi không còn bị xáo động bởi những tiếng mưa rơi tý ta tý tách bên thềm. Rồi từ đây cuộc sống của anh sẽ lại ngập tràn ánh nắng. Mưa tạnh, nắng bừng lên và dĩ nhiên dưới cái nắng ấy sẽ chẳng có em.
Bởi là mưa nên mãi mãi em sẽ chẳng bao giờ thuộc về nơi có nắng, bởi là mưa nên em chỉ có thể thuộc về xứ sở của những cơn mưa. Chắc chắn cơn mưa nhỏ trong lòng em sẽ còn rơi hoài chẳng ngớt, vì thực lòng mưa chẳng hề muốn xa nắng mà vẫn muốn cùng nắng tạo nên những chiếc cầu vồng. Nhưng cuộc đời này có những điều mà đôi khi con người ta chẳng thể nào thay đổi được, ta chỉ có thể học cách chấp nhận những thứ vốn là quy luật mà tạo hóa đã sắp đặt sẵn cho mình.
Em đã làm một cơn mưa nhỏ đi ngang qua cuộc đời của anh, để anh biết rằng cuộc đời này còn có những điều có thể khiến ngọn nắng kia ướt sũng. Em đã mang tới cho anh cảm giác hạnh phúc mà có lẽ từ nay về sau sẽ không bao giờ anh gặp lại, giống như cơn mưa tới mang theo những giọt nước mát lạnh làm dịu đi cảm giác oi nóng của cái nắng ngày hè. Ngày hôm qua em đã tí tách rơi trong nắng anh, nhưng em biết rằng hôm nay cái nắng mình phải tạnh. Nhất định đến một lúc nào đó em sẽ tạnh, đến một lúc nào đó em sẽ ngừng mưa.
Em đã làm một cơn mưa nhỏ đi ngang qua cuộc đời của anh, để anh biết rằng cuộc đời này còn có những điều có thể khiến ngọn nắng kia ướt sũng (Ảnh minh họa)
Em sẽ bước ra khỏi ngày nắng của anh và mang theo cầu vồng vào những giấc mơ chỉ là của riêng mình, một cầu vồng tình yêu lung linh nơi mà mưa và nắng có thể cùng nhau hò hẹn. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ bởi em biết rằng trong cuộc đời của mình cây cầu vồng đặc biệt này sẽ chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Em chỉ có thể nhớ, chỉ có thể hoài niệm mà không bao giờ có cơ hội gặp lại để níu giữ những ánh sáng lung linh đủ mọi sắc màu tỏa ra từ cây cầu vồng ngày xưa.
Đã tới lúc em phải quên anh để đi tìm cho mình một cơn mưa khác. Em sẽ về với mưa, còn anh trở về với thế giới ngập tràn ánh nắng của riêng mình. Anh hãy cứ yên tâm đi về nơi có ánh nắng rực rỡ kia chờ đợi, bởi ở nơi này cơn mưa nhỏ là em sẽ cố gắng kìm nén lòng mình lại để chẳng còn rơi những giọt vỡ tan.