Ở vợ, thứ gì cũng khiến tôi tự hào ngoại trừ cái việc cô ấy sợ đi làm. Tôi mệt mỏi vì mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên mình.
Chúng tôi có một tình yêu đẹp bao nhiêu người ngưỡng mộ. Hai đứa lên lên ở cùng khu phố, thích nhau từ thời còn là học sinh. Sau đó chúng tôi lên thành phố học tập. Cô ấy là người chung thủy và rất ngoan ngoãn, khéo léo, chính vì vậy, suốt những năm tháng sinh viên, mặc dù gặp gỡ nhiều người nhưng tôi không rung động với ai khác ngoài vợ. Cho tới tận ngày cưới, chúng tôi vẫn là mối tình đầu của nhau.
Vợ chồng tôi lập nghiệp trên thành phố, vất vả hơn nhiều so với các bạn khác về quê. Nhưng vì điều kiện công việc nên cũng đành bám trụ đất này. Tôi không ngại khó khăn nhưng tôi muốn có người cùng chia sẻ với mình. Khổ nỗi, vợ tôi tốt nghiệp đại học, mà lại chẳng chịu đi làm.
Thời gian đầu sau khi ra trường, cô ấy cũng xin đi làm vài nơi nhưng chỉ được ít tháng họ lại cho nghỉ. Vợ tôi khá hiền lành nhưng chuyên môn không được tốt lắm, lại chậm chạp. Có lẽ vì thế ở cái đất người khôn của khó này, cô ấy không được lòng nhà tuyển dụng. Cô ấy hợp với một công việc văn phòng nhàn hạ, kiếm vài đồng mỗi tháng. Nhưng việc như thế đâu dễ gì mà xin được.
Có đôi lúc tôi mâu thuẫn và mệt mỏi. Vợ là người mà tôi yêu, tôi trân trọng… Trách nhiệm của người đàn ông cũng là lo cho vợ con cuộc sống ổn định. Nhưng không hiểu sao, từ khi về sống tình, trước việc vợ chỉ ở nhà, tôi bắt đầu thấy dần bất mãn và chán nản… (Ảnh minh họa)
Thế rồi vợ tôi có bầu, cô ấy ở nhà sinh con. Tôi dự định bao giờ vợ sinh con xong, con lớn rồi tìm việc cũng được. Những tháng ngày đó, tôi lao vào làm vì mọi khoản trong nhà chỉ có mình tôi cáng đáng. Đã vậy, sợ vợ về quê ngại với mọi người, chúng tôi vẫn giấu nói rằng cô ấy có đi làm. Thậm chí vợ tôi còn bảo tôi đưa tiền để cô ấy mua quà cáp đủ loại biếu mọi người. Vì thế vợ tôi cũng được mọi người quý, nói rằng con dâu, cháu dâu ở thành phố đi làm được nhiều tiền nên về hiếu thảo với họ hàng. Có ai biết đâu, tôi còng lưng đi làm nuôi vợ, nuôi con.
Tôi không tự nhận mình là người giỏi giang vì những gì tôi làm được cho vợ con cũng chỉ bình thường, đâu phải hơn người. Bản thân tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ một mình cặm cụi làm. Con lớn rồi nhưng vợ tôi vẫn không chịu đi làm. Cô ấy nói cầm tấm bằng đại học mà đi làm việc chân tay thì nhục mà đi làm những chỗ cần trình độ thì cô ấy nghỉ ở nhà bế con lâu rồi, giờ sợ không đáp ứng được. Vợ tôi cứ vin lí do không tin tưởng ai chăm con để ở nhà. Tôi biết cô ấy không hẳn là lười nhưng mà tính sĩ diện cao, không muốn đi làm trái ngành, mà làm đúng cái học thì năng lực của cô ấy lại không cho phép.
Vợ tôi rất hiền dịu, việc nhà chu toàn đâu ra đấy, cơm nấu ngon, con cái chăm tốt. Chỉ có điều, vợ chồng sống ở thành phố, tốn kém nhiều thứ, phải thuê nhà rồi bao nhiêu khoản tiền khác đổ xuống đầu, một mình tôi đi làm không đủ, tôi muốn vợ hỗ trợ mình. Hơn nữa, cả đời không thể cứ ở nhà và để chồng nuôi như vậy được.
Có đôi lúc tôi mâu thuẫn và mệt mỏi. Vợ là người mà tôi yêu, tôi trân trọng… Trách nhiệm của người đàn ông cũng là lo cho vợ con cuộc sống ổn định. Nhưng không hiểu sao, từ khi về sống tình, trước việc vợ chỉ ở nhà, tôi bắt đầu thấy dần bất mãn và chán nản… Tôi nói thì sợ vợ tổn thương nhưng không nói thì mình tôi nuôi vợ mãi đến bao giờ?