Trải qua cả thời thanh xuân với những niềm đau, niềm yêu, em mới ngỡ ra rằng phụ nữ chỉ an yên khi gặp được người đàn ông sẵn sàng nhìn vào mắt mình và nói rằng: “Dẫu có chuyện gì anh vẫn sẽ nắm chặt tay em”.
- Anh thích cô ấy rồi, thì phải làm sao đây em?
- Thì anh nói với cô ấy, rằng anh thích cô ấy.
Cảm giác người cũ nói với mình rằng, họ thích một người con gái khác. Cảm giác này, có ai từng trải qua chưa? Một chút khó chịu như là sự ghen tuông, một chút đau lòng, một chút tò mò và cả một chút không cam tâm.
Sau chia tay anh, em đã từng mong sẽ tìm được vùng đất mới, xây dựng hạnh phúc mới, nhưng rốt cuộc em chẳng làm được và chắc cũng ít người làm được. Bởi mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau.
Anh từng là cả thế giới của em, từng là khoảng trời trong em, từng là những gì em có. Em chưa một lần dám nghĩ nếu như không còn anh thì thế giới của em sẽ còn lại gì. Nhưng giờ đây, bao niềm yêu thương, bao niềm tin yêu… cuối cùng chúng ta vẫn là người dưng.
Sau chia tay, em vẫn luôn mong anh sẽ sánh bước bên ai khác.
Sau chia tay, em vẫn luôn mong anh sẽ sánh bước bên ai khác. Nhưng đến lúc anh có người bên cạnh thì em vừa mừng, vừa đau. Em mừng vì cuối cùng anh cũng đi qua được quá khứ đau thương của đôi ta mà bước đến một vùng đất hứa. Và bên anh đã có một người chăm sóc anh, anh không còn phải cô đơn, lủi thủi một mình.
Nhưng em vẫn đau, bởi người đi bên cạnh anh giờ không phải là em. Những điều em muốn làm cùng anh, giờ đã chẳng còn quyền gì nữa rồi. Giờ em phải học từ bỏ thói quen có anh. Dù cho trước đây, chúng ta đã từng làm nhau tổn thương, từng giày vò, đay nghiến nhau và mang đến bao muộn phiền, đau xót không đáng.
Nhưng giờ đây, những đau thương đôi ta cũng đã đến lúc cất kín vào ngăn tủ rồi anh nhỉ. Em luôn mong anh thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của em.
Em vẫn luôn tự nhủ với mình rằng, khi yêu hãy luôn giữ một phần tỉnh táo, đừng yêu một cách toàn tâm toàn lực nhưng rồi em vẫn yêu đến ngây dại. Hết lần này đến lần khác, em vẫn cứ yêu điên dại, yêu bất chấp và dâng hiến sự chân thành cho người mình yêu.
Để rồi, đến khi bị tổn thương, lại tự ôm đau khổ mà trách bản thân mình quá khờ dại. Mỗi người đàn ông lướt ngang qua cuộc đời họ, sẽ để lại một bài học, một vết thương.
Trải qua thời thanh xuân, em tin sẽ có người đàn ông kiên nhẫn ghép lại những mảng niềm tin bị kẻ đến trước làm vỡ. Vậy nên, phụ nữ, chỉ an yên khi gặp được người đàn ông, sẵn sàng nhìn vào mắt họ, và nói rằng: “Dẫu có chuyện gì anh vẫn sẽ nắm chặt tay em”.