Tới chừng nào anh mới thôi ám ảnh em… Tới chừng nào, mùa xuân của em mới nở hoa?
Xuân về rồi anh ạ! Một mùa xuân với bao ước mơ và tràn đầy nhựa sống. Em khắc khoải nghĩ về mùa xuân mà mình đã từng mơ ước. Mùa xuân có anh và có em… Nhưng ngày xuân ấy chẳng bao giờ đến, cuộc tình mình dang dở, để rồi mùa xuân mãi chỉ còn trong em những ngày lạnh giá chẳng khác nào mùa đông. Mùa xuân với em là sự cằn cỗi của tâm hồn.
Đã 3 mùa xuân như thế đi qua đời em mà nỗi đau ngày ấy vẫn chưa nguôi ngoai. Em vẫn khép chặt lòng mình để cho kỉ niệm và nỗi buồn xâm chiếm trái tim. Em chới với giữa chiều thương nhớ, khắc khỏi gọi tên anh trên từng con phố, từng cung đường, từng hàng cây nhánh lá… Ngày bên nhau, anh nói mùa xuân này sẽ cưới em, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm như em từng ao ước. Vậy mà anh bỏ cuộc giữa chừng, bỏ một mùa xuân với tiếng chim đầu cành còn dang dở… Bỏ lại em, giữa cuộc đời bơ vơ.
Em vẫn không hiểu vì sao anh lại quay lưng ra đi khi mà lòng còn yêu em nhiều đến vậy. Em không hiểu tại sao yêu nhau lại không thử một lần cố gắng đến cùng vì tình yêu đó. Nếu chấp nhận rời xa em, anh nhanh chóng tìm được cho mình một bến đỗ mới, anh sung sướng, hạnh phúc và quên em đi như một kẻ thoáng qua trong đời thì em sẽ thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Nhưng rời xa em, anh đau khổ. Anh sống trong sự dằn vặt của chính mình và một nỗi nhớ em khôn nguôi. Đừng giấu em những điều đó vì em đọc được trong những dòng tin nhắn vội của anh. Anh nhớ em…
Ngày bên nhau, anh nói mùa xuân này sẽ cưới em, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm như em từng ao ước. Vậy mà anh bỏ cuộc giữa chừng, bỏ một mùa xuân với tiếng chim đầu cành còn dang dở… (Ảnh minh họa)
Anh đã tìm mọi cớ để gặp em, để liên lạc với em cho khỏa đi nỗi nhớ nhung ấy. Nhưng anh lại không có can đảm để bước tới và tiếp tục tình yêu này. Anh đầu hàng cái gọi là số phận. Anh có trách nhiêm của một người làm con và vì thế mà anh bỏ đi trách nhiệm của lời hứa yêu em. Những ngày tháng đó với cả em và anh đều cay cực. Cái đau lớn nhất của đời người không phải là yêu một người không được đáp lại mà là cả hai còn yêu nhưng buộc phải xa nhau.
Em đã từng có những đêm muốn gọi cho anh không biết bao lần nhưng lại thôi. Em tắt máy, nhắm mắt để cho những giọt lệ lăn dài trên má. Em biết mình phải quên anh đi, phải làm thế vì anh và vì chính em. Nếu em không để cho tình yêu đó ngủ yên, anh sẽ không thôi nhớ về em. Anh sẽ không thể làm trọn trách nhiệm như ba mẹ mong muốn và cũng không thể có em. Còn em , em sẽ không thể quên anh mà tìm vui duyên mới. Sẽ là đau khổ nối dài cho cả hai đứa mình nhưng sao khó quá…
Cứ mỗi lần xuân về em lại thấy lòng cô đơn hơn gấp bội. Em đã để những ngày xuân của mình trôi qua trong hoài phí vì nỗi xót thương tình yêu đã qua. Em không quên nổi dù em cố gắng làm điều đó. Ngày anh lấy vợ cũng là ngày em tự nhủ với lòng: “Hãy quên anh đi, giờ anh là của người con gái khác. Nỗi nhớ nhung này là tội lỗi”. Nhưng 3 năm rồi, mọi thứ vẫn cứ vẹn nguyên.
Quá khứ vẫn hiển hiện về quanh em và làm em thêm quay quắt khi nhớ về anh. Tới chừng nào anh mới thôi ám ảnh em… Tới chừng nào, mùa xuân của em mới nở hoa? (Ảnh minh họa)
Em có thể yêu một người khác để lấp đầy khoảng trống anh bỏ lại. Nhưng em không làm thế. Em muốn những gì dành cho anh là trọn vẹn cho tới một ngày tình yêu đó lặng lẽ ra đi như một quy luật không thể thay đổi. Em không muốn phải cố gồng mình để quên trong khi lòng còn nhớ. Em yêu anh! Một người đàn ông đã bỏ rơi em và giờ là chồng của người phụ nữ khác! Đó là sự thật mà dù em không muốn vẫn phải chấp nhận.
Em sẽ vẫn yêu anh dù tình yêu này làm em trầy xước con tim. Biết làm sao được, tình yêu vốn là như vậy mà. Giá mà em có đủ lí trí để quên anh, em sẽ làm vậy. Nhưng khi không thể em sẽ nhớ, nhớ đến cùng trời cuối đất, nhớ đến khi nào nỗi nhớ chai sạn đó là lúc em sẽ quên…
Một mùa xuân nữa lại về, lại một mùa đơn côi em có một mình. Quá khứ vẫn hiển hiện về quanh em và làm em thêm quay quắt khi nhớ về anh. Tới chừng nào anh mới thôi ám ảnh em… Tới chừng nào, mùa xuân của em mới nở hoa?
(muaxuancodon39@...)