Anh nói lời chia tay. Anh chọn giữa một ngày đông để ra đi. Thật là tàn nhẫn biết bao.
Chiều muộn, cái lạnh nhẹ nhàng thấm vào da thịt. Lại sắp một mùa đông nữa đến rồi, từ trong lòng em thổn thức những cảm giác khó gọi thành tên. Mùa đông thường mang tới cho con người hai cảm giác. Hoặc là niềm hạnh phúc vì giữa cái lạnh giá của tiết trời, người ta được ấm áp trong vòng tay một ai đó mà mình yêu thương. Thứ cảm giác còn lại là sự cô đơn. Nó sẽ làm cho những người vẫn bước đi một mình trong đời như em thêm đau đớn và lạnh lẽo.
Kể từ ngày anh đi, cuộc sống của em dường như chỉ còn là mùa đông. Đó là mùa đông của tâm hồn, mùa đông của trái tim. Em như trở nên băng giá và vô cảm với những cảm xúc yêu thương. Không phải vì em còn nặng lòng bởi một kẻ phản bội như anh mà vì em chưa hết đau bởi mình đã yêu nhiều quá. Anh không còn quan trọng để khiến em đau khổ mà em tự giận chính mình đã không biết trân trọng bản thân, làm cho trái tim mình tổn thương sâu sắc.
Một người con gái sau nỗi đau tình yêu, đón nhận mùa đông sẽ theo một cảm giác khác. Em không mong chờ mùa đông, nó mang tới một tiết trời u ám. Cái lạnh quấn vào từng thớ thịt khiến lòng người càng thêm tê tái. Sẽ lại là những đêm nằm trong chăn ấm, hà hơi ra không gian và nhận về những làn khói buốt. Sẽ là những đêm một mình, dưới anh đèn khuya, chăn đệm ấm êm không đủ xua đi cái giá lạnh trong tâm hồn. Nước mắt nóng hổi sẽ rơi vì không có một bờ vai cho mình dựa vào…Em thấy sợ…
Mùa đông, có một kẻ dắt tay một kẻ, siết chặt tay như sợ gió tách rời...Còn một kẻ buông tay như muốn bỏ những chuyện tình phiêu lãng đã quá xa. (Ảnh minh họa)
Người đàn ông cô đơn trong mùa đông đã là một nỗi buồn nhưng một cô gái yếu mềm như em sẽ ra sao khi mùa đông tới? Em không dám hình dung về điều đó nữa. Lạnh lắm, một cái lạnh chỉ có thể được sưởi ấm bằng tình yêu – thứ mà em chưa tìm kiếm được cho mình. Em vẫn chưa tự làm lành được vết thương, vẫn chưa thôi nhức nhối nên lòng còn chưa thể rung động. Em đã tự khước từ những vòng tay ấm áp sẵn sàng chào đón em. Dù có vòng tay ấy nhưng em vẫn cô đơn vì con tim không đập, những nhịp đập yêu thương.
Với em, mùa đông còn đáng sợ bởi vì nó nhắc tới anh. Từng hàng cây, từng góc phố đều gọi tên anh. Nó làm em nhớ tới vòng tay ôm em thật chặt, nhớ nụ hôn ấm đôi môi mềm, nhớ lời thì thầm phả vào trong gió: “Anh yêu em nhiều!”…Thật đáng sợ…Giờ đây mùa đông chỉ còn là sự tê tái và khoét sâu vào nỗi đau kỉ niệm. Anh giờ đang sưởi ấm cho một bàn tay khác, đang ôm một người con gái khác vào lòng, đang hôn một bờ môi khác và lại nói những lời yêu thương chẳng phải cho em…
Chỉ mong có một ngày, cách đánh vần những nỗi buồn ấy em sẽ biết làm thế nào để quên đi…(Ảnh minh họa)
Mùa đông cũng làm em nhớ cái đêm trời giá lạnh ấy. Một đêm mùa đông lạnh nhất trong đời. Anh nói lời chia tay. Anh chọn giữa một ngày đông để ra đi. Thật là tàn nhẫn biết bao. Em muốn khóc thật to nhưng dường như cái lạnh làm nước mắt đông thành đá. Em không khóc nổi, vì thế nỗi đau mới thêm dài. Anh đã không biết rằng, đêm hôm đó, một mình em ra về với sự trống rỗng trong tim, em đã muốn đó là mùa đông cuối trong đời mình…
Nhưng em không thể làm thế. Cuộc sống với 4 mùa vẫn cứ qua đi dù với em nó chỉ còn là một mùa đông…Em vẫn phải sống, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù cười để làm tan cái giá lạnh hay mím môi thặt chặt để cái lạnh không làm tím tái. Em sẽ lại đón thêm một mùa đông nữa trong cô đơn. Có thể là một, là hai, là ba hoặc nhiều hơn thế nữa những mùa đông cô độc nhưng em vẫn phải đối diện, bằng cách nào đi chăng nữa cũng vẫn phải trải qua. Cho tới khi nào, trái tim em tự mình ấm lại.
Hương Giang