Mùa xuân này em sẽ mặc cho trái tim mình lỗi nhịp để lại bắt đầu yêu.
Buổi sớm thức dậy thấy ngoài trời mưa đang rơi lất phất, những mầm xanh nõn nà, mơn mởn đã trút bỏ lớp vỏ cây xù xì, xấu xí, cựa mình thức dậy sẵn sàng đương đầu với mưa nắng bằng một sức sống căng tràn. Lòng em bỗng dưng cũng xuất hiện một thứ cảm giác khoan khoái đến lạ. Bắt đầu từ ngày hôm nay em cũng sẽ như những mầm xanh kia, sẽ rũ bỏ hết tất cả mọi ưu tư phiền muộn, mọi thất bại, trì trệ trong năm cũ để vươn lên đón một năm mới, một mùa xuân mới và sống một cuộc đời mới tốt hơn. Em sẽ thoát ly hoàn toàn khỏi những gì không vui thuộc về quá khứ, để trở lại là em cùng với những nụ cười rạng rỡ vẫn luôn thường trực trên môi.
Đông qua, Xuân tới vốn là quy luật muôn đời của tạo hóa mà có lẽ năm năm, mười năm hoặc thậm chí cả trăm năm sau, triệu năm sau vẫn sẽ không thay đổi. Cũng giống như những buồn vui trong cuộc đời của mỗi con người, chỉ cần biết cách đi qua nỗi buồn nhất định sẽ gặp được những điều khiến trái tim biết vui trở lại. Em vẫn luôn tin rằng ông trời công bằng lắm, bởi vậy nên ông trời sẽ không bắt ai phải gặp toàn những chuyện buồn mãi bao giờ.
Mùa xuân tới mang theo bao nhiêu niềm hy vọng, những hy vọng về một năm mới an lành, may mắn và một tình yêu nhẹ nhàng nhưng bền chặt không thể tách rời. Có thể mùa xuân này em sẽ lại bắt đầu yêu, có thể mùa xuân này em lại để mặc cho trái tim mình lỗi nhịp, nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ cho mọi cảm xúc vượt quá khỏi tầm kiểm soát của mình. Mùa xuân này em đã lớn thêm một tuổi, nghĩa là những suy nghĩ và cả cảm xúc cũng đã chín chắn hơn rất nhiều.
Em sẽ quên hết quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới (Ảnh minh họa)
Em hiểu, bất kỳ thứ gì cũng chỉ tốt nếu như vừa đủ, cho dù nhiều quá hay ít quá đều sẽ không được lâu dài, cũng giống như chuyện của hai đứa mình vậy đó. Em có lỗi khi đã yêu anh quá nhiều, hay lỗi là bởi tại anh vì đã yêu em ít quá?! Giờ thì mọi chuyện đã trôi qua, vậy nên cũng chẳng còn cần phải suy xét xem ai sai, ai đúng nhưng dù sao em cũng tự rút ra cho mình một bài học, đó là không nên yêu ai quá nhiều.
Em đã để cho lòng mình trải qua biết bao nhiêu giông bão và giờ thì đã đến lúc những cảm giác bình yên tìm về. Cảm ơn anh vì ngày ấy đã nói lời chia tay với lý do rất ư khéo léo rằng: “Anh không xứng đáng”, để em không bị tổn thương lòng tự trọng của mình. Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh em ra trong nghèo khó và cảm ơn người con gái ấy – một người con gái đến sau lắm tiền nhiều của đã giúp em nhận ra bộ mặt thất của kẻ em đã từng yêu hết lòng. Có lẽ tình yêu sâu đậm hay không đôi khi còn phụ thuộc vào cái túi tiền của đối phương là vơi hay đầy anh nhỉ!
Ngày ấy em đã từng đau đớn lắm, nỗi đau quật em ngã gục, tưởng như không bao giờ còn có thể gượng dậy nổi, không bao giờ còn có thể tin tưởng vào những thứ mang tên tình yêu. Nhưng rồi em nhận ra rằng mình sẽ chết chìm nếu như không tiếp tục cố gắng và em đã đứng dậy, trút bỏ hết tất cả lại phía sau để bắt đầu một cuộc sống mới giống như cái cách những mầm xanh ngoài kia vươn mình khỏi lớp vỏ cây xù xì để phát triển tốt tươi. Rồi em vẫn sẽ yêu, nhưng sẽ chọn cho mình một người đàn ông thật phù hợp, hiền lành, chất phác một chút cũng được để sau này họ không bỏ rơi em chạy theo một người khác có điều kiện tốt hơn.
Sớm nay thức dậy em vui mừng nhận ra mùa xuân đã về. Khẽ đưa tay lên hứng những giọt mưa xuân đang bay bay, bất chợt lòng em cũng thấy rộn ràng. Chẳng phải tự dưng tạo hóa lại sinh ra mùa đông rét mướt mà cũng chẳng phải vô tình mùa xuân lại là thời khắc bắt đầu của một năm. Đi qua cả một mùa đông dài lạnh căm căm khiến ta thêm yêu những tia nắng ấm áp và những giọt mưa phùn nhè nhẹ của mùa xuân. Xuân đã đến với đất trời và vạn vật khiến cho con người cũng trở nên vui vẻ, yêu đời như xuân.
Thu Hằng