Vì thương chị ta nên tôi đã đồng ý để chồng cho một đứa con và giờ tôi thấy mình quá sai lầm.
Tôi đã đọc những lời tâm sự của anh Đỗ Nguyên trong bài "Khó xử vì tình cũ xin một đứa con", tôi thấy anh đã sai rồi. Anh đã sai khi nghĩ mọi việc quá đơn giản như vậy. Nhưng cuộc sống đâu có như vậy hả anh? Anh tưởng rằng có với nhau một đứa con thì mọi chuyện có thể chấm dứt được ư? Anh nhầm rồi những hệ lụy phía sau đó mới là thứ làm khổ gia đình anh . Tôi cũng đã từng sai lầm như anh, nên tôi khuyên anh phải dừng lại mọi chuyện ở đây nếu không muốn gia đình bị phá hỏng.
Khi nghe chồng tôi bàn về chuyện người yêu cũ của anh ấy muốn nhờ chồng tôi “giúp” một đứa con, tôi đã thực sự thương cảm với cô ấy. Mặc dù là người đến sau của chồng tôi nhưng chuyện yêu đương trước kia của anh ấy tôi đều biết. Trước khi quen tôi, anh và chị ấy đã gắn bó với nhau hơn 5 năm trời, cả hai bên gia đình cũng biết chuyện. Những tưởng rồi họ sẽ cưới nhau nhưng chuyện anh đi du học đã làm thay đổi tất cả.
Ở xứ người tôi và anh quen nhau. Tôi biết anh đã có bạn gái nên cũng giữ chừng mực trong giao tiếp. Nhưng suốt một thời gian dài học tập ở nước ngoài với bao khó khăn, lạ lẫm đã khiến chúng tôi dần xích lại gần nhau hơn. Thế rồi tôi và anh yêu nhau lúc nào không biết. Vì điều kiện học tập nên chúng tôi lại tiếp tục ở lại bên đó lâu hơn dự định. Chính vì thế mà cuối cùng anh đã quyết định chia tay với chị ấy vì không muốn chị phải chôn vùi tuổi xuân của mình để chờ đợi anh.
Vì thương chị ta bất hạnh tôi đã đồng ý để chồng "giúp" chị ta có một đứa con và tôi đã sai lầm (Ảnh minh họa)
Sau khi họ chia tay, chúng tôi tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa rồi mới quyết định cưới. Từ khi biết mình yêu anh, lúc nào tôi cũng có cảm giác có lỗi với người phụ nữ đó dù cho họ chưa từng cưới nhau. Chúng tôi cưới nhau và sinh sống ở nước ngoài một thời gian cho tới khi tôi sinh đứa con đầu lòng hai vợ chồng mới về nước lập nghiệp và sinh sống.
Cuộc sống của vợ chồng tôi diễn ra rất hạnh phúc, hai bên gia đình đều quý mến chúng tôi. Tuy nhiên có một điều mà ngay từ ngày về làm dâu mẹ chồng tôi đã dặn dò đó là chuyện với người yêu của anh. Mẹ chồng tôi nói rằng đó là chuyện quá khứ nhưng nhìn chung chồng tôi cũng có lỗi với chị ấy. Lúc chồng tôi nói chia tay, chị ấy vẫn còn chờ đợi anh 2 năm nữa mới quyết định đi lấy chồng nên mẹ tôi hi vọng tôi biết trân trọng quá khứ và chuyện tình cảm của hai người. Là một người biết nghĩ và sống tình cảm, tôi hiểu điều mẹ tôi nói nên tôi hề dằn vặt anh bởi những điều đã qua.
Cho tới một hôm, chính chị ấy là người điện thoại cho tôi và mong muốn được gặp tôi một lần. Chị ấy tiều tụy hơn tôi tưởng. Chị tâm sự rằng sau khi chờ đợi chồng tôi bao năm để rồi cuối cùng anh ấy nói chia tay, chị rất đau khổ và sốc. Chị cố chờ anh thêm 2 năm nữa nhưng tất cả đều vô vọng. Vì tuổi đã cao, lại thêm hận chồng tôi nên chị đã vội vã lấy chồng. Đó chính là sai lầm trong cuộc đời chị ấy. Chị bị anh ta đánh đập, chửi bới suốt ngày đến mức cuối cùng chị phải viết đơn ly hôn.
Giờ đây chị ấy đang sống một mình ở một thành phố khác, xa chỗ chúng tôi ở. Chị ấy năn nỉ tôi hãy giúp chị ấy một chuyện đó là cho chị xin một đứa con với chồng tôi. Chị ấy nói rằng không muốn lập gia đình nữa, chỉ muốn có một đứa con để vui tuổi già. Và tất nhiên người mà chị ấy mong muốn là chồng tôi vì cho tới giờ chị ấy vẫn chỉ yêu một mình chồng tôi mà thôi.
Nói thật là tôi thấy bực và ghen vô cùng. Làm gì có người vợ nào có thể bình thường nổi khi người yêu cũ của chồng tìm mình để xin cho họ nối lại quan hệ với nhau, để có với nhau một đứa con. Nhưng khi nghe chị ấy nói, nếu chị ấy muốn vụng trộm có lẽ cũng không khó nhưng chị ấy không muốn làm vậy vì thấy có tội với tôi. Chị ấy mong muốn sự giúp đỡ của tôi.
Tôi về và nghĩ ngợi suốt một thời gian dài. Tôi cảm thấy ghen, thấy sợ sẽ mất chồng nhưng tôi cũng lại thấy thương chị ấy. Dù sao chị ấy cũng là một người đàn bà bất hạnh. Tôi lại có tính thương người nên cũng không muốn chị ấy phải khổ thêm nữa. Cuối cùng tôi đã đồng ý để chồng tôi “giúp” chị ấy.
Tôi sắp mất chồng chỉ vì nhân nhượng người tình củ của anh ấy (Ảnh minh họa)
Suốt khoảng thời gian đó tôi lo nghĩ và buồn vô cùng. Nhưng chồng tôi chỉ gặp chị ấy vài lần thôi. Khi biết mình mang thai, chị ấy đã rời xa chồng tôi để trả anh về với gia đình. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện cũng xem như chấm dứt. Nhưng tôi có ngờ đâu, đó mới chỉ là sự mở đầu cho những khổ đau phía sau của gia đình tôi.
Khi chị ấy sinh con, chị ấy điện thoại cho chồng tôi đến vì chị ấy đẻ khó lại không có người thân bên cạnh nên chị ấy chỉ còn cách điện thoại cho chồng tôi. Chính tôi cũng là người đến cùng chồng tôi. Mọi chuyện êm xuôi, kể từ đó, cứ thi thoảng chị ấy lại điện thoại cho chồng tôi nói rằng con nhớ bố, bố tới thăm…Tôi bắt đầu thấy phiền phức và mệt mỏi thực sự với cái cảnh chung chồng như vậy. Chị ấy kiếm mọi cớ để chồng tôi phải ghé qua. Chồng tôi cũng nói với tôi rằng không muốn nhưng vì nghĩ tới đứa con mà phải đi. Tôi thấy mình đã quá sai lầm khi đồng ý để rồi giờ đây tự rước khổ vào thân.
Vì quá cáu giận nên tôi thường xuyên gằn hắt chồng khiến anh ấy khó chịu và hay bỏ tới nhà chị ấy nhiều hơn. Tôi có cảm giác mất chồng tới nơi rồi, xin mọi người hãy giúp tôi giành chồng về.
Ngọc Nhi (nhilanngoc57@...)