Cứ như lời anh nói tôi là loại con gái không ra gì đi thì thái độ của anh như vậy cũng là không chấp nhận được.
Tôi và Tú quen nhau qua mai mối của gia đình, tôi 30 tuổi tròn còn Tú 35. Ở quê tôi, con gái 30 là quá lứa lỡ thì chẳng ai thèm rước. Nhà tôi có 7 anh chị em, tôi là áp út, dưới tôi có 1 đứa em lấy chồng hơn 10 năm, con gái đầu cũng đã gần 10 tuổi. Các anh chị tôi cũng sớm ổn định, có nhà, có xe nên mọi sự quan tâm đều đổ dồn về phía tôi.
Trước khi có ý định lấy chồng tôi làm công nhân ở 1 khu công nghiệp ven Hà Nội. Công việc không quá vất vả nhưng ở trong môi trường toàn gái tôi không có cơ hội tiếp xúc nhiều với con trai, chưa kể tính tôi hay ngại, thời đi học cũng chẳng chơi với ai. Bởi thế tôi mới ế hết từ năm này qua năm khác, hồi cuối năm ngoái gia đình tôi ra chỉ thị phải nghỉ việc để về quê lấy chồng. Bố mẹ tôi khóc lên khóc xuống, anh chị em ngày nào cũng gọi ra vài cuộc, nghĩ thương bố mẹ tôi quyết định về.
Không biết có ai trong hoàn cảnh của tôi, không yêu, không thích nhưng ngày ngày phải tiếp chuyện 1 đống người không quen biết, nói những câu chuyện đò đưa để tìm hiểu xem hoàn cảnh ra sao, con người thế nào... tối, khi họ ra về còn báo cáo với bố mẹ, anh em.
Tôi và Tú quen nhau qua mai mối của gia đình, tôi 30 tuổi tròn còn Tú 35. Ảnh minh họa.
Sau 1 tháng, tôi chán nản gật đầu bừa để lấy Tú - xét đi xét lại thì Tú cũng khá ổn, bố mẹ công chức về hưu, hiền lành có tiếng, bản thân Tú cũng chí thú làm ăn, có 1 cửa tiệm sửa chữa ô tô nhỏ. Mọi người bảo tôi lấy Tú thì chẳng cần lo cái ăn cái mặc, mỗi 1 cái là tính Tú hơi gia trưởng, nếu biết điều thì cũng êm ấm.
Ngày 2 bên gia đình sang xin đi lại, Tú cũng tâm lý hỏi tôi có muốn mua thêm gì không rồi đưa cho tôi 2 triệu bảo muốn gì thì mua vì anh không rành 3 thứ đồ con gái. Tôi nghĩ vậy cũng được, kiểu con trai như Tú chính là không câu nệ tiểu tiết, thích kiểm soát. Tôi vừa ít bạn, vừa không có tính lăng nhăng, có gì mà phải sợ. Chỉ cần là trai tân, không vướng bận con cái đời trước và biết lo cho gia đình là ổn lắm rồi. 30 tuổi tôi đòi hỏi được gì hơn?
Đám cưới diễn ra theo đúng kế hoạch của 2 nhà, lúc này tôi cũng bắt đầu có cảm tình với Tú hơn 1 chút, có vẻ anh cũng mở lòng với tôi rồi. Đêm tân hôn tới, tôi vì thế cũng không còn nhiều ngại ngùng. Trước đây bảo tự nhiên chung đụng với 1 người đàn ông tôi chắc sẽ sợ phát khóc, giờ thì dù sao người đó cũng là chồng mình, tôi chỉ muốn mọi chuyện nhịp nhàng hơn thôi.
Trước đây bảo tự nhiên chung đụng với 1 người đàn ông tôi chắc sẽ sợ phát khóc. Ảnh minh họa.
Trong lúc chờ Tú dọn dẹp bên ngoài, bố mẹ anh thì ngồi đếm phong bì, tôi đi tắm rửa rồi xin phép vào phòng nghỉ ngơi. Tới khi Tú bước vào, người bóng nhẫy mồ hồi, vừa thấy tôi anh đã lao vào như con sói khát máu, chỉ hận không thể nuốt trôi con mồi.
Thế nhưng khi vừa cởi quần tôi ra anh lập tức giật mình, lùi về sau rồi mặc quần áo nhanh chóng bỏ ra nhà ngoài mặc kệ tôi chưng hửng. Tôi ngồi 1 mình trong phòng nước mắt ngắn dài không hiểu lý do, nhắn tin cho đứa bạn thân nó đã đi ngủ, càng nghĩ càng tủi thân biết mấy. Tôi đánh liều lấy điện thoại nhắn tin cho Tú - lúc này 2 đứa cách nhau 1 bức tường nhưng không dám đối diện.
Tôi hỏi anh sao thế, sao tự nhiên lại như vậy. Sau khoảng 15 phút màn hình nhấp nháy tín hiệu đối phương đang nhập tin nhắn tôi mới nhận được 1 tin cụt lủn, nói rằng anh "hết hứng". Nhưng tại sao hết hứng? Hóa ra là vì "phụ tùng" của tôi không được như anh hi vọng. Trước khi cưới tôi được giới thiệu là con gái nhà lành, chưa từng có kinh nghiệm tình trường, cả đời chưa yêu ai... thế nhưng quanh vùng kín của tôi lại bị thâm, hơn nữa, còn có vài nốt mụn - những nốt này ở bắp đùi do tôi bị lạ nước khi về quê.
Tôi chẳng biết giải thích với Tú thế nào, tôi sinh ra đã vậy, trước giờ cũng chưa quan hệ với ai, làm sao tôi biết được. Chuyện hôm đó qua đi, sáng hôm sau tôi mang chuyện hỏi đứa em gái thì nó chỉ tôi phải xông hơi bằng lá trầu thường xuyên, dùng dung dịch vệ sinh để đảm bảo không có mùi, không thâm, mụn...
Không biết hiệu quả đến đâu nhưng từ sau đêm đó tôi cũng nói rõ với Tú và anh cũng đỡ sốc hơn. Thế nhưng chắc "chuyện ấy" cũng sẽ còn lâu nữa vì anh vẫn bị "ám ảnh". Tôi phải làm gì đây, có nên nghe lời em gái không hay nên đi khám bác sĩ?